CHAP 11: CUỐI CÙNG TÔI CŨNG TÌM THẤY CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Thụy An sau khi nghe cái tên này, tay chân bủn rủn, sít nữa thì ngã quỵ may mà đằng sau có Thụy An đỡ dậy.

"Mẹ, mẹ có sao không ạ?"

Mẹ Thụy An nhìn bố Thiện Nhân rồi quay sang nhìn Thụy An, nắm tay cô rồi bảo:

"Không có gì đâu, con đi theo mẹ làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy."

...

Thụy An làm thủ tục xong, cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nên cô định về nhà nấu một nồi canh thật ngon để khi cậu ấy dậy sẽ tẩm bổ cho cơ thể vốn đã vì cô mà mất nhiều máu.

Cô lững thững đi ra cồng bệnh viện, bất chợt cô thấy phía xa xa kia, cậu thanh niên hình như là Thanh Tùng, bạn cô, cậu ấy muốn đi khám bệnh ư, chẳng lẽ cậu ấy chính là người bạn tuổi ấu thơ của cô, bỗng chợt, những ký ức tươi đẹp năm nào hiện về trong đầu cô.

[QUÁ KHỨ]

An và Tùng đang ngồi chơi ở công viên gần nhà, hôm nay bầu trời sao thật đẹp nên hai đứa rủ nhau ra ngắm sao.

"Tùng, mình có một câu hỏi muốn hỏi cậu?"

Tùng vẫn ngắm bầu trời sao mà không quan tâm đến câu hỏi của An, An nghĩ rằng có lẽ mình nói bé quá nên cậu ấy không nghe thấy, nhưng thực ra đến khi cô hét lớn lên cậu ấy cũng không nghe thấy. Đúng thật cậu ta đã làm quá giới hạn của cô bé, An có vẻ bực bội lắm, cô bé đứng dậy đá cho Tùng một phát, rồi giận dỗi bỏ đi. Lúc này, Tùng mới để ý để sắc thái lạnh chết người của Thụy An, hình như cậu ấy đang giận dỗi gì đó, cậu nghĩ vậy, mà lúc đó cậu cũng nghe thấy hình như Thụy An muốn nói gì đó, nhưng lại tưởng rằng đó chỉ là tiếng gió vi vu qua tai cậu. Cậu đứng dậy, chạy theo Thụy An mà xin lỗi.

"Thụy An, cho mình xin lỗi, mình biết lỗi rồi."

Thụy An vẫn giận lắm. Giận vì cậu ta chẳng để ý gì đến cô, giận vì cô hỏi cậu ta cũng không trả lời, đúng là rất giận, đã vậy, cô cũng không trả lời cậu ta luôn.

"Thụy An, cho mình xin lỗi mà....Thụy An...Thụy An....."

Thụy An này, đúng thật là giận lâu, mặc dù Thanh Tùng đã xin lỗi đủ kiểu nhưng cũng không làm Thụy An, về đến tận nhà Thụy An mà cô bé vẫn không nguôi giận, Thanh Tùng cứ đi đằng sau "Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu" làm cô bé cảm thấy vô cùng là phiền phức, cô quay lại, vẻ mặt đầy bực bội, hét thẳng vào mặt của cậu ta.

"Thanh Tùng, cậu phiền quá!!!"

Kèm theo đó là một cái đẩy giáng trời về phía sau, Thanh Tùng sau cú đẩy đó có vẻ loạng choạng rồi bất trợt, cậu ngã ùm xuống dòng sông cạnh nhà Thụy An, hôm nay nước chảy rất siết, tiếng kêu cứu của Thanh Tùng thất thanh, đến nỗi mẹ Thụy An phải chạy từ nhà ra, còn Thụy An thì có vẻ không quan tâm lắm, cô bé với vẻ mặt bực bội quay về phía nhà, miệng cô bé còn đang lầm bẩm:

"Đáng đời cậu."

Mẹ Thụy An nhìn cô bé mà có vẻ rất thất vọng, nhưng bây giờ quan trọng hơn là cứu thằng bé, để khi nào thằng bé an toàn bà dạy dỗ lại đứa trẻ này.

Cũng may, mẹ Thụy An là người bơi giỏi, nếu không thì có lẽ Thanh Tùng đã bỏ mạng ở đây, nhưng khi cứu cậu ấy lên, thì cậu bé dường như đã bất tỉnh nhân sự, mẹ Thụy An sơ cứu, rồi đưa cậu bé đi bệnh viện ngay lập tức.

Mặc dù trong lòng Thụy An vẫn bực bội, nhưng cô cũng lẻn theo sau để xem cậu ta bị gì, có đẩy xuống nước xíu mà đã bất tỉnh.

Vừa đến bệnh viện, Thanh Tùng đang cấp cứu, Thụy An thì ngồi ghế vẫn với vẻ mặt bực bội, mẹ cô bé vừa đến bệnh viện, thì cũng có một ca bệnh khẩn cấp chờ bà ấy cấp cứu, mẹ cô cũng đã gọi cho bố mẹ của Thanh Tùng, nên chỉ chút xíu nữa họ sẽ đến.

Bác sĩ cấp cứu vừa ra, thì mẹ Thanh Tùng này cũng ập tới, không hiểu sao Thụy An cảm giác thấy bà ấy rất quen mắt, mà không nhớ đã gặp ở đâu rồi, bà ta chạy ập vào người bác sĩ, vẻ mặt có vẻ mất bình tĩnh, lo lắng hỏi thăm.

"Tình hình con trai tôi sao rồi bác sĩ!"

Bác sĩ vẻ mặt ỉu xìu, cúi gằm mặt xuống.

"Tuy rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng cháu nhà..."

Nghe đến đây, Thụy An bắt đầu có cảm giác chút lo lắng, hai tay đan vào nhau đẩy qua đẩy lại, vẻ mặt của cô bé lững thững, trong cái đầu non nớt bắt đầu bộc ra những suy nghĩ ngu ngơ của một đứa trẻ " Nếu cậu ấy chết, thì ai chơi với mình", "Nếu cậu ấy rời xa mình, thì mình sẽ bị mẹ mắng là một đứa trẻ không ngoan, không yêu mình nữa rồi sao".....Cứ nghĩ đến những điều này, làm mặt Thụy An mếu dần, cứ thế mà òa khóc nức nở.

"Cháu không muốn....cháu không muốn bạn ấy xảy ra chuyện gì đâu..."

Vừa khóc, cô bé vừa chạy ra ôm chặt lấy chân của ông bác sĩ. Đến nỗi mà mẹ Thanh Tùng phải dỗ Thụy An một lúc, cô bé mới nín khóc, ra chỗ ghế chờ ngồi, nhìn đôi mắt long lanh của cô, hình như có vẻ chờ đợi. Đến đây, bác sĩ mới bắt đầu nói tiếp.

"Thực ra về tính mạng của cháu bé đã được bảo toàn, nhưng mà về đôi tai của cháu, trước cháu đã bị một số vấn đề tai nghiêm trọng bẩm sinh nên đã dường như khá khó nghe, hình như cháu bé cũng đang điều trị sắp khỏi rồi phải không?"

"Đúng rồi, cháu còn 1 tháng nữa là hết phác đồ điều trị của bác sĩ, với tình hình của cháu đang phát triển rất là ổn định ạ."

Bác sĩ " Haiz" một tiếng rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Vậy thì xin chia buồn với chị và gia đình, do lần này có nước vào tai của cháu bé nên là mọi cố gắng điều trị đều bằng không, và cháu sẽ mất đi thính lực suốt cuộc đời này, không thể chữa được nữa."

Mẹ Thanh Tùng cố giấu đi hàng lệ dài đang chảy ướt thẫm trên má, vậy chẳng lẽ con bà sẽ mất thính lực suốt đời sao, không bao giờ nghe được những âm thanh tươi sáng của cuộc đời nữa sao, mọi cố gắng của gia đình đều trở thành vô ích sao, bà cố gắng từng chút một, chẳng lẽ là mất tất cả sao. Bà ngã quỵ xuống khi nghe thấy những từ mà bác sĩ nói. Trai tim của một người mẹ đã vỡ nát hoàn toàn.

[THỰC TẠI]

"Bộp"

Một cánh tay từ phía sau đập nhẹ vào người Thụy An, làm dòng suy nghĩ của cô bất chợt bị dừng lại, cô quay lại đằng sau, hóa ra Thanh Tùng đã đứng sau cô từ lúc nào mà cô không để ý.

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Mình về nhà."

"Hình như chung đường đi thôi."

Đi cùng Thanh Tùng, mà cô cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô như kiểu cô là sinh vật ngồi hành tinh vậy, cả một quãng đường dài cậu ta đều như vậy, cô đành quay lại, chửi thẳng vào mặt cậu ta cho bõ tức, một con người biến thái.

"Ê, sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Cậu định ăn thịt tôi à!"
"Không có đâu! Mà mình bảo cậu này, lần sau có thể nhìn thẳng vào mắt mình mà nói được không?"

Nghe đến câu này, Thụy An có chút bối rối, đây không phải chính là Thanh Tùng – người bạn thân thời thơ ấu năm đó của cô đã từng nói sao, không lẽ, chính cậu ấy là người mà cô đang tìm kiếm sao, mọi nghi ngờ từ đầu đến giờ, chẳng lẽ là thật sao, cô chưa chắc chắn được điều gì cả, biết đâu đó chỉ là sự trùng lặp với nhau giữa 2 con người trong một thế giới hình tròn mà không phải vô tận.

"Tại sao lại như thế vậy?"
Thanh Tùng nhìn Thụy An, thở dài.

"Không biết có nên chia sẻ câu chuyện ấy với cậu không nữa, mà thôi mỗi người đều có một bí mật, nếu cậu chia sẻ bí mật của cậu cho mình biết trước thì mình sẽ chia sẻ bí mật này cho cậu."

"Bí mật sao?"

Thụy An có vẻ hơi chút lững lự, nhưng nếu cậu ấy thực sự là Thanh Tùng thì sao, cô lại phí một lần có thể hỏi thăm sao, thôi cũng không sao cả, bí mật của cô cũng không quan trọng lắm nếu như cậu ấy không phải là Thanh Tùng thực sự.

"Sao vậy, không dám chia sẻ à?"

"Được, tôi sẽ nói trước, thực ra tôi đang muốn tìm kiếm một người bạn từ nhỏ của tôi để có thể xin lỗi cậu ấy nhưng chuyện mà năm đó tôi đã làm."

Thanh Tùng có vẻ ngơ ngác, cậu gãi đầu, hỏi:

"Đây cũng được coi là bí mật hả?"

"Đối với cậu, có lẽ nó không quan trọng, nhưng đối với tôi đó là một bí mật mà tôi che đậy rất kỹ, không muốn ai biết được. Vậy còn cậu thì sao? Bí mật của cậu là gì?"

"Tôi...tôi...thực ra đã chuyển sang Mĩ để sống với ông bà ngoại từ nhỏ, đến bây giờ tôi mới quay về Việt Nam..."

"Cậu lừa tôi."

Thụy An cười khểnh, quay đi cùng vẻ mặt cực kỳ giận dữ, định bước đi, thì bị Thanh Tùng ngăn lại.

"Tôi đâu có lừa cậu, tôi đã nói hết đâu!"

"Vậy, cậu muốn nói gì nói hết đi!"

"Thì đó, tôi muốn về Việt Nam cũng bởi muốn tìm một cô bé dễ thương, một người bạn lúc nào cũng vui cười, lúc giận má phính lên rất dễ thương, một cô gái nhỏ bé nhưng có một sức mạnh phi thường là đã giúp tôi thoát khỏi căn bệnh tự kỷ khi mới bắt đầu, thật trùng hợp, cô bé đó trùng với tên của cậu."

"Vậy thì sao chứ?"

Thanh Tùng lôi chiếc vòng cổ đã được giấu kỹ trong một chiếc hộp, bất ly thân với cậu bao năm nay ra, đưa thẳng nó tới chiếc vòng cổ mà Thụy An đang đeo trên người ngày hôm nay. Khi hai nửa của trái tim đó ghép thành một, dòng chữ ẩn trong nó bỗng nhiên rực sáng lên "Tùng – An".

"Đó cậu xem đi!"

"Cậu, cậu chính là Thanh Tùng!"

Thụy An nhìn chiếc vòng cổ, mà nước mắt cứ trào ra, như vậy mọi nghi vấn của cô bao lâu nay đã được giải đáp, cậu ấy chính là Thanh Tùng, nhưng cũng không vì quá vui sướng mà cô quen đi việc mà mình phải làm bấy lâu nay.

"Xin lỗi cậu, Thanh Tùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro