CHAP 12: LÀM SAO ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Thụy An và Thanh Tùng cũng chính thức liên lạc lại với nhau. Mặc dù thấy Thanh Tùng như vậy, Thụy An rất vui, nhưng thực sự cô cũng không biết cậu ấy chữa khỏi bệnh về tai của cậu ấy chưa, suốt chừng ấy năm suy nghĩ, nhưng đến khi gặp cậu ấy cô cũng không dám hỏi, vì dù sao cô cũng là người gây ra tai nạn năm ấy.

"Thụy An!"

Còn đang mải suy nghĩ, thì mẹ cô đã gọi cô ở ngoài sân. Lúc nãy, cô đi gặp Thanh Tùng, nên cũng về trước, cũng chưa báo mẹ cô, nên giờ chắc lý do mẹ cô tìm là vì thế. Cô vặt bé bếp nồi cháo nấu cho Thiện Nhân, rồi chạy ra bên ngoài xem mẹ cô như thế nào. Vừa bước ra khỏi cửa, thì mẹ cô đã đang dìu Thiện Nhân ra khỏi xe, đi từng bước chậm rãi về phía cô. Thấy cô, mẹ cô liền nói:

"Thụy An! Ra đỡ bạn hộ mẹ với."

Thụy An còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chạy ra đón Thiện Nhân vào nhà, mặc dù cậu mới tỉnh, nhưng vết thương vẫn rất đau, cần tĩnh dưỡng nhiều, vậy sao, mẹ cô đã đón Thiện Nhân ra ngoài rồi vậy, cô nhanh chóng dìu cậu ấy vào nhà rồi để cậu ấy nằm tạm ở ghế sofa, vì dù gì cô cũng là con gái, không thể nào dìu một người nặng chắc cũng phải xấp xỉ bảy mươi cân này đi lên phòng được, chút nữa, chắc phải chờ bố cô về thì Thiện Nhân mới có thể nằm nghỉ ngơi thoải mái được.

"Thụy An! Ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với con!"

Nghe mẹ nói vậy, cô cũng ngồi xuống bên cạnh Thiện Nhân nghe mẹ cô nói:

"Dù sao Thiện Nhân cũng là do con nên mới bị thương, nên mẹ đưa thằng bé về đây, hai đứa cố sống với nhau cho tốt, thằng bé nhỏ hơn con ba tuổi nên con cứ thoải mái với thằng bé là được."

Thụy An nghe xong, im lặng nhìn bên Thiện Nhân, dù gì thằng bé cũng cứu mình đến hai lần nên mình cũng phải chăm sóc cho thằng bé thật tốt, nghĩ rồi, cô quay sang nói với mẹ:

"Vâng ạ!" - Thụy An mỉm cười nói.

Mẹ Thụy An nghe vậy liền mỉm cười, móc trong ví lấy tờ năm trăm nghìn đưa cho Thụy An, rồi nói:

"Mẹ giờ cũng có việc ở văn phòng Luật, hai đứa cứ lấy tiền này ăn uống thoải mái, mẹ đi rồi tối mẹ về nhé!"

Thụy An nhanh chóng cầm lấy tiền từ tay mẹ, còn mẹ cô thì nhanh chóng rảo bước đi về phía cửa, mãi đến khi tiếng xe rời đi cô mới quay sang nhìn Thiện Nhân, lúc này cô mới có cơ hội bắt chuyện với thằng bé:

"Thiện Nhân! Em nhỏ hơn chị ba tuổi lận đấy! Vậy mà đã cao hơn chị gần hai cái đầu rồi, cũng cứu chị hai lần rồi! Em giỏi thật ấy!"

"Tôi không phải em cậu đâu! Xét về tuổi tâm lý, tôi với cậu cũng chỉ bằng tuổi nhau thôi!" - Thiện Nhân vừa nói vừa cố né tránh ánh mắt của Thụy An

"Nhưng tại sao hôm đó, em lại đến cửa hàng bánh vào buổi tối vậy?" - Thụy An hỏi.

"Không có gì, mẹ tôi muốn mua bánh cho chị gái tôi nên nhờ tôi mua thôi!"

"Em cũng có chị gái à? Mà mẹ em là ai vậy, hôm chị đến bệnh viện chỉ gặp bố em."

"Bố tôi hôm nay tôi cũng mới được gặp, cũng chả khác gì cậu đâu, còn chị gái thì bây giờ tôi cũng chỉ chạm mặt hai lần! Đâu để làm gì chứ! Thôi cậu đi nấu cơm đi, cho tôi còn nghỉ ngơi nữa"

Nghe Thiện Nhân nói vậy, Thụy An cũng không biết nói sao nữa, đành đi xuống bếp nấu nốt nồi cháo đang dang dở, may sao Thiện Nhân bảo cô xuống bếp kịp, không thì nồi cháo đã cháy thành khê rồi. Bên kia, Thiện Nhân sau khi Thụy An đi cũng mở he hé chăn nhìn Thụy An rồi thở dài.

...

"Trần Trọng Khôi, ông để lại cho tôi!" - Thụy An vừa chạy vừa đuổi Trọng Khôi xung quanh lớp. Tên này vừa sáng ra đã muốn lên lớp ăn đòn rồi. Thanh Tùng chỉ nhờ cậu ta đưa tôi cái vòng hôm qua thôi, mà cậu ta vừa mới đến lớp đã khoe khoang với cả lớp, là tôi sắp có người yêu rồi, tình hình nãy giờ diễn ra cũng là vì lý do đấy.

Chạy một hồi, hai người cũng mệt nhỉ, Trọng Khôi cũng đưa lại chiếc vòng cho cô, nhìn chiếc vòng đó, Thụy An vừa muốn cười vừa muốn khóc, cười vì cuối cùng người cô tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện, còn khóc là vì xúc động muốn khóc.

"Hai người định tình bằng cái vòng này à!" - Trọng Khôi hỏi.

"Không, đây là kỷ vật thôi, tôi với Thanh Tùng không có gì cả!"

"Vậy là may rồi" - Trọng Khôi thở dài.

"May rì gì?" - Thụy An nghe vậy, khó hiểu hỏi.

"Không có gì đâu, học bài đi!"

Nhìn Trọng Khôi bây giờ quả thực đầy khó hiểu, từ bao giờ cậu ta lại quan tâm cô đến thế chứ, lại còn may nữa, may là sao, cô thực ra cũng chả hiểu được. Nhưng thôi, cô cũng không muốn hiểu, bây giờ còn phải chuyên tâm vào học hành vì dù sao mấy tuần nữa là cô đã chuẩn bị lên lớp mười một rồi, từ ngày mới vào trường, chớp mắt một cái lại chuẩn bị sắp lên lớp mười một, quả thực cô cũng không dám tin thời gian lại có thể trôi qua nhanh như vậy, đã vậy trong thời gian này, cô còn phải chăm sóc cho Hoàng Thanh Thiện Nhân nữa nên thời gian học tập của cô trên thường lại càng còn ít, vì vậy cô phải tranh thủ các tiết học phụ để bổ sung kiến thức đặc biệt chính tiết Thể dục lại vừa có thời gian lại không phải luyện tập nhất, được chơi sớm nữa, đúng là một khoảng thời gian lý tưởng để cô dành cho bản thân mình.

Và dĩ nhiên tiết Thể dục tiếp theo đây lại tương tự với các tiết học trước, cô lại ra ngồi góc chuẩn bị học, còn đâu kệ bọn lớp cô chơi bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, sau thời gian dài có kinh nghiệm, cô cũng đã chọn được một chỗ nắng không chạm đến đầu, mấy quả bóng cũng chẳng thể bay đến đây, nhưng người ra đã nói mình tính không bằng trời tính, vừa ngồi chỗ đó chưa được bao lâu thì một quả bóng bay với tốc độ tám mươi ki-lô-mét trên giờ bay thẳng đến chỗ cô, cô lúc này thực sự không biết làm sao nữa, quả bóng bay với tốc độ quá nhanh làm cho cô cũng chẳng kịp phản ứng, đành đứng im như trời trồng chấp nhận số phận vậy.

Nhưng...

...đợi một lúc quả bóng cũng chưa bay đến chỗ cô, cô mới he hé mở mắt ra, thì thấy đứng trước mình là Thanh Tùng đang ôm chặt lấy quả bóng trong lòng. Thấy Thụy An mở mắt, Thanh Tùng cũng bỏ quả bóng xuống, hỏi thăm Thụy An xem cậu ấy có bị sao không.

"Thụy An! Cậu bị sao không vậy?"

"Mình không sao đâu!" – Thụy An nói.

"Vậy là tốt rồi!" – Thanh Tùng vừa nói xong, quay lại đưa quả bóng cho mấy cậu bạn vừa nãy ném bóng hơi quá tay, nên đành đi lại đây xin lỗi Thụy An. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói ra thì Thụy An đã mỉm cười rồi nói:

"Tôi không sao! Bọn ông không phải xin lỗi đâu!"

"Cảm ơn Thụy An nha! Bọn tôi không có cố tình đâu!"

Nói rồi, bọn họ đi ra sân bóng chơi tiếp, còn Thụy An nhìn vẻ mặt Thanh Tùng mà chỉ biết thở dài, nhìn vẻ mặt cậu ấy lo lắng cho cô kìa, cô đã làm bao nhiêu chuyện sai với cậu ấy mà, vậy mà cậu ấy lại đỡ bóng cho cô.

"Thanh Tùng! Hôm nay ông học Thể dục cùng lớp tôi à?" – Thụy An hỏi.

"Không! Mình đi vệ sinh ngang qua thôi! Lần sau cậu phải cẩn thận chứ, nếu cậu bị làm sao thì mình phải làm sao đây?" – Thanh Tùng lo lắng nhìn Thụy An.

"Không sao đâu mà! Mà không có tôi thì ông làm sao chứ, không phải mười mấy năm qua ông vẫn sống ổn mà không có tôi đó sao!"

Nghe vậy, Thanh Tùng ngồi xuống cạnh Thụy An, thở dài thành tiếng, quay sang nhìn Thụy An nói:

"Không hề ổn chút nào cả! Từ ngày hôm đó, mình xa cậu, mình đã không ổn rồi! Ở nước ngoài, không một ai có thể quan tâm mình như cậu, không một ai chịu chơi với mình, mình thực sự cô đơn lắm đó!"

"Tất cả là do tôi, nếu không phải do tôi thì" – Thụy An cúi gằm mặt nói.

"Không! Không phải do cậu đâu!" – Thanh Tùng an ủi.

"Xin lỗi ông, thực ra những người bên cạnh tôi đều gặp xui xẻo thôi, bố mẹ tôi thì ly thân, ông thì bị tôi đẩy xuống nước ..."

Nói đến đây, giọng Thụy An nghẹn lại, hai mắt sưng lên như sắp khóc. Thanh Tùng thấy vậy, thì kéo Thụy An lại gần cậu, để cậu ấy dựa đầu vào vai cậu, rồi nói:

"Nếu không có cậu, thì cuộc đời mình đã chấm hết rồi. Cậu đừng trách mình nữa,..."

"Mình xin lỗi!" – Thụy An nói.

"Không sao..."

Thanh Tùng đang định nói thì Thụy An ngắt lời:

"Ông có thể im lặng được không, coi như cho tôi một khoảng riêng để suy nghĩ."

"Vậy thì mình vào lớp trước đây!" – Thanh Tùng nói.

Thụy An chỉ gật đầu, không nói gì cả. Trong lòng cô thực sự hỗn độn rất nhiều suy nghĩ, những chuyện trong quá khứ của cô với cậu, rồi cả bây giờ khi gặp lại cậu phải đối mặt ra sao, thực sự cô đã nghĩ ra rất nhiều kịch bản để giải quyết, nhưng đến cuối cùng những khúc mắc đó vẫn chưa hề được giải quyết, dù đã dám đối mặt với Thanh Tùng, nhưng để nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy, đối với cô hiện tại là chưa thể.

Còn Trọng Khôi thì chăm chăm nhìn Thụy An và Thanh Tùng nãy giờ, thực sự cậu thích Thụy An sao, hay không phải chứ, mà tại sao cậu lại đau tim như vậy chứ.

...

Vừa về đến nhà là Thụy An đã phi thẳng vào bếp, nấu cháo cho Trọng Khôi, vừa bê đến cửa phòng thì cô nghe thấy bên trong hình như là Thiện Nhân và mẹ cô đang nói chuyện to tiếng lắm.

"Bà không có tư cách!"

Thiện Nhân tức giận, nhìn thẳng mẹ Thụy An nói.

"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ đã không chăm sóc con tử tế, từ bây giờ con hãy sống chung với mẹ, mẹ hứa sẽ chăm sóc con tốt hơn ông ta!" – Mẹ Thụy An vừa khóc vừa nắm tay Thiện Nhân ra vẻ van xin

"Bà đừng sỉ nhục bố tôi một câu nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro