CHAP 13: KẾT TRÁI CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ư..."

Thụy An ở bên ngoài nghe thấy tất cả, bất giác hai dòng nước mắt đã bắt đầu chảy trên đôi má đỏ hồng đầy tàn nhang của cô. Tay cô cũng không vững được nữa, bát cháo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống "choang" một tiếng, bát cháo cũng vì thế mà vung vãi khắp sàn. Còn cô thì cứ đứng chôn chân ở đó, không biết nên làm gì tiếp, thực sự cô không thể ngờ, mẹ cô lại có con riêng, thậm chí con riêng của mẹ cô chỉ kém cô có vài tuổi, tính về thời gian, không phải mẹ cô đã ngoại tình với người đàn ông khác trước cả lúc Thanh Tùng chuyển đi sao.

Nghe thấy tiếng động, mẹ Thụy An cũng từ phòng Thiện Nhân đi ra ngoài, đập vào mắt bà lúc này là Thụy An đang đứng chôn chân với gương mặt thất thần và bát cháo đang vung vãi khắp sàn. Bà lúc đó đã biết rằng Thụy An đã biết về bí mật mà bà định chôn giấu suốt đời này. Bà đi tới chỗ Thụy An vỗ nhẹ vai cô rồi ra hiệu cho cô đi xuống tầng dưới, bà sẽ giải thích tất cả với cô.

...

"Mẹ biết, chuyện này đối với con hơi sốc, nhưng đó đúng là sự thật, bố mẹ sau từng ấy năm lấy nhau đã không còn yêu thương gì nhau nữa, chuyện ấy cũng đã mười mấy năm trôi qua, và bố mẹ đã dự định ly dị, nhưng không ngờ năm ấy tình yêu của bố mẹ đã kết trái ra con, vì vậy nên bố mẹ tạm dừng quyết định đó lại, đợi sau này khi nào con lớn hơn một chút thì mẹ với bố sẽ ly hôn! Nhưng sau đó chuyện của thằng bé bạn thân của con hồi bé ấy xảy ra, bố mẹ sợ con buồn nên vì vậy vẫn tạm dừng quyết định ly hôn, đợi đến khi nào con ổn định, bố và mẹ sẽ ly hôn, nhưng rồi..."

Nói đến đây, khóe mắt mẹ Thụy An cay cay, mẹ cô nhìn cô cười nhạt.

"...con lại không thể thân với ai, bất kỳ một người bạn nào cả, sau đó mẹ thấy con tập chấm tàn nhang trên mặt giấu kín đi gương mặt xin đẹp ấy, mẹ với bố lại quyết định tạm dừng ly hôn, và từ hôm đó đến nay, mặc dù đã chán ghét nhau vô cùng, mẹ và bố của con vẫn phải sống như những người đầy hạnh phúc trước mặt con để con đỡ tủi thân, sau chuyện sinh nhật của con, bố mẹ biết rằng không thể để con một mình được nữa, và đó cũng chính là lý do tại sao đến tận bây giờ, con mới được biết chuyện này. Còn về Thiện Nhân, thằng bé là kết quả của tình yêu năm đó của mẹ, thời gian đó, mẹ hạnh phúc vô cùng, nhưng rồi, vì con nên mẹ phải tạm gác hạnh phúc đó lại, để Thiện Nhân sinh ra mà không có mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ích kỷ mãi như thế được, thằng bé đã thiếu vắng tình cảm của mẹ từ rất lâu rồi, nên mẹ xin con, con có thể chấp nhận đứa em trai cùng mẹ này được không."

Thụy An nghe hết câu chuyện, trong lòng đau như cắt, nhưng cô cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Vì nếu cô biểu hiện rõ ràng ra, thì là cô đang trách mẹ cô, nhưng cô có gì để trách mẹ cô chứ, nếu không phải vì cô, mẹ cô đã có thể có hạnh phúc mới. Nhìn khuôn mặt của mẹ lúc này, gương mặt đã già đi bao nhiêu, đôi mắt đỏ hỏn, khóe miệng thì cứ rưng rưng lên, cầu xin cô tha thứ. Nhưng cô không thể tha thứ được, cô không cho phép mình tha thứ cho mẹ, cô cũng đâu có quyền có thể ép bản thân tha thứ chứ, suốt từng ấy năm qua, cô cũng đã phải dằn vặt như thế nào. Thụy An thở dài, quay thẳng chạy lên phòng cô ở trên tầng mà không nói, không khóc tiếng nào. Vừa chạy vào phòng thì cô mới òa khóc nức nở, thực sự cô không thể chấp nhận điều này, rõ ràng là cô đã ước rồi mà, tại sao chứ, tại sao đến cuối cùng gia đình của cô cũng phải trải qua như vậy chứ.

Mẹ Thụy An nhìn cô chạy lên tầng ngay trước mặt, cũng không nói câu nào. Bà biết con gái bà cần thời gian để chấp nhận mọi thứ, mọi thứ có lẽ là quá sốc với cô, nhưng đến lúc nào đó cô cũng phải đối mặt mà thôi. Bà đi từ từ lên phòng, thu dọn đồ đạc của mình và Thiện Nhân, dù mới chỉ đưa thằng bé về nhà được một – hai ngày đã phải đưa đi, nhưng bà biết nếu mà bà và Thiện Nhân cứ ở đây thì Thụy An sẽ nhốt mình lại trong căn phòng tối đó mãi mãi, chẳng chịu bước ra gặp bà nữa.

[QUÁ KHỨ]

"Thụy An! Thụy An!" – Mẹ cô gõ cửa phòng.

Thụy An nằm một mình đắp chăn, không chịu chui ra, cô bé cũng chẳng chịu thèm trả lời mẹ. Cứ nằm trong đó, giận dỗi vì hôm nay Thanh Tùng đi mà chẳng thèm nói gì với cô.

"Vậy mẹ để cơm ở đây! Chút nữa con đói con lấy ăn nhé!"

Mẹ cô để bát cơm xuống, rồi từ từ đi xuống nhà, ngồi ở ghế sô-pha ở phòng khách lo lắng cho Thụy An, vốn định lấy điện thoại gọi cho bố của cô để thông báo tình hình của cô, thì một tờ đơn ly dị đã bị bà nhìn thấy trước, vì chuyện của Thụy An, nên bà cũng quên mất, hôm nay là ngày bà phải đến tòa nộp đơn làm thỏa thuận ly dị, nhưng Thụy An hiện tại đang không ổn, nếu bà nộp đơn, thì con bé sẽ phải chịu thêm một cú sốc lớn nữa, bây giờ có lẽ không phải thời điểm ly dị hợp lý. Đành vậy, bà đành chờ bố Thụy An về thảo luận về tình hinh hiện tại xem nên giải quyết như nào mới là ổn thỏa.

"Ting!Ting!"

[Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà nhé, bà và con bé cứ ăn cơm trước đi] – Lại là bố Thụy An nhắn, suốt một tuần mà ông ấy cũng chẳng chịu về nhà ăn lấy một bữa, quả thực đã chán ghét bà vô cùng rồi.

Mẹ Thụy An thở dài nhắn lại:

[Chuyện li di có thể tạm hoãn được không? Thụy An đang không ổn."]

[Cũng được, tùy ý bà.]

Nhìn mâm cơm chỉ có mình bà ăn, quả thực bà rất muốn khóc nhưng bà không thể, vì bà còn một người con gái là Thụy An và một đứa con trai Thiện Nhân đang sống trong bụng bà nữa, mấy nữa bụng bà sẽ to lên, vậy nên bà cũng không thể chăm sóc con gái được nữa, dù gì cũng đều là không tiện, nếu con bé nhận ra thì mọi chuyện còn khó giải quyết hơn.

[THỰC TẠI]

Đang mải suy nghĩ nhưng chuyện diễn ra trong quá khứ, thì Thiện Nhân lúc này đã đi xe lăn đến cạnh Bà, rồi nói:

"Tuy bà không xứng làm mẹ tôi, nhưng chuyện giữa bà và Thụy An quả thực, nếu là tôi, tôi cũng không biết nên giải quyết kiểu gì. Thôi đành vậy, bà chuyển tạm đến nhà tôi sống đi, sau này đi học tôi sẽ dần dần làm lành với Thụy An."

"Mẹ cũng dự định vậy, chút nữa mẹ con mình sẽ đi."

Dọn dẹp xong đồ, chuẩn bị đưa Thiện Nhân đi thì bà đi qua phòng Thụy An, định tạm biệt con bé lần cuối, nhưng nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thụy An bên trong, bà thực sự không muốn làm phiền đến cô, dù gì đây cũng là lỗi của bà, không nên làm phiền cô nhiều thêm nữa.

Xong xuôi, mẹ Thụy An với Thiện Nhân cũng bắt taxi đi đến nhà Thiện Nhân xong, mẹ cô cũng gọi gấp bố cô về dỗ cho cô nín khóc, cho thoải mái đầu óc, bố Thụy An về cũng là lúc cô khóc đến ngủ gật rồi, bố cô nhìn vậy, đành không gọi cô dậy nữa, chỉ viết một bức thư để ở bàn học của cô.

...

Thức dậy, cô thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào, mắt cô khóc đến nhòe đi, cô tỉnh dậy định đi ra khỏi giường ngồi học bài, vì dù gì cô cũng không còn bé nữa, không thể suốt ngày trốn trong phòng được nữa, cô ngồi lên bàn học, đang định dọn dẹp sách vở thì trước mặt cô là bức thư của bố. Mặc dù không giải thích tất cả như mẹ cô, nhưng những lời bố nói trong thư đều khiến cô bật khóc. Nguyên văn bức thư đó là:

"Con yêu! Bố biết mọi chuyện đối với con hiện tại là quá khó để chấp nhận, bố cũng từng giống như con, không nghĩ rằng dù bố mẹ chưa ly dị, mẹ lại phản bội bố để đi theo người khác, nhưng bố không trách mẹ con, vì dù sao lúc đó, cũng là do bố đã không chăm sóc tốt cho mẹ và con, mẹ cũng như con, khi trong lòng đã nguội lạnh vì thiếu thốn tình yêu thương thì đều không thể tiếp tục biểu hiện là mình ổn được! Nhưng lần này, bố muốn con thay đổi, thay đổi không phải vì bố, vì mẹ mà là vì con! Mẹ con đã chịu ngậm đắng nuốt cay, bỏ rơi tình yêu mà mẹ con thực sự hạnh phúc để chăm sóc con từng ấy năm, chưa bao giờ có lời than vãn nào; nên bố mong muốn con có thể mở lòng bao dung mà tha thứ cho mẹ, còn ông bố tồi này, con có thể chọn tha thứ hoặc không, nhưng con đừng buồn mẹ con vì điều đó nhé, mẹ con không làm gì sai cả! Vì vậy, con hãy sống thật tốt, thật thoải mái khi mẹ không thể ở cạnh con nhé, hãy cho phép mẹ con đi tìm tình yêu đích thực mà mẹ con có thể hạnh phúc. Bố yêu con, Thụy An"

Quả thực, mẹ cô đã hy sinh quá nhiều vì cô rồi, cô không thể trách bà nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho mẹ, nhưng cô muốn chấp nhận mọi chuyện, có lẽ mọi chuyện không đến nỗi không thể chấp nhận như vậy, có lẽ hôm sinh nhật cô, cái tình yêu thương mà Thiện Nhân mang lại cho cô lại chính là cảm giác của người nhà, thảo nào cô thấy hạnh phúc đến vậy.

Cô quay lại nhìn về cánh cửa, trong lòng có nhiều suy nghĩ, cô sẽ mở cánh cửa đó ra, sau đó là chuyện gì cô nghĩ cô sẽ cùng mọi người giải quyết, giống như khi cô còn nhỏ vậy, cô vừa mở cửa ra thì mọi chuyện đều đã được giải quyết một cách triệt để.

Thụy An bước tới cửa, vặn nhẹ tay nắm để cánh cửa mở ra, nhưng người đón chờ cô lúc này không phải mẹ, không phải bố, mà lại là một khoảng không im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro