CHAP 14: TÌNH CẢM ẨN GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy An lặng người, cất tiếng gọi:

"Mẹ ơi!"

Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít lên từng cơn, ngoài trời bây giờ mưa bão đang kéo tới như nỗi lòng của cô hiện tại vậy, tuy rằng cô đã quen với sự cô đơn này trong suốt từng ấy năm, nhưng đến hiện tại khi đối diện với chuyện này thì cô lại có chút đau đớn, có lẽ giống như lời bố cô nói, cô cũng dần dần nên chấp nhận chuyện này, vì giờ mẹ cô không chỉ có mỗi cô, mà còn có một người em trai nữa.

Giờ nghĩ lại, lúc đó Thiện Nhân cứu cô, cũng chính là cứu chị gái của mình sao, mà em ấy bảo rằng đi mua bánh cho chị gái, vậy chẳng lẽ em ấy đi mua bánh cho cô, và tình cờ gặp cô ở đó hay sao, vậy chẳng lẽ em ấy đã biết cô từ trước hay sao.

"Coong...Coong..."

Tiếng chuông cửa reo lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại của cô, cô cố gắng lết cái thân còn đang nặng trĩu nỗi đau xuống tầng mở cửa. Trước mặt cô là Trọng Khôi, cậu ta mỉm cười nhìn cô:

"Quý khách, hàng của quý khách đã về rồi đây!"

Cô đã từng đặt hàng ư, cô nhớ hôm nay cô nào đặt cái đơn nào chứ, làm sao cô có thể đặt khi mà tâm trạng đang bất ổn như vậy chứ.

Nhìn Thụy An khó hiểu nhìn mình, Trọng Khôi mỉm cười, xông thẳng vào nhà.

"Chắc chắn không nhầm đâu, cậu không đặt, thì cũng có người khác đặt cho cậu mà!"

"Tại sao cậu lại đặt cho mình?" – Thụy An thắc mắc hỏi.

"Mình không đặt cho cậu, có người khác đặt cho cậu đó. Vào đi, đừng đứng ngoài ngại ngùng nữa."

Thụy An nghe Trọng Khôi nói vậy, liền hướng mặt ra cửa, trước mặt là Thiện Nhân, em trai của cô, cậu ta e dè nhìn cô rồi chỉ vào hộp cơm mà Trọng Khôi mang đến.

"Mẹ kêu tôi mang đến cho cậu!"

Thiện Nhân vừa nói xong, Trọng Khôi đã chạy tới cốc một cái rõ đau vào đầu Thiện Nhân.

"Chào hỏi tử tế! Người ta hơn mày một tuổi đó!"

Thụy An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Trọng Khôi nói tiếp:

"Nó là em trai của mình. Cậu là cùng mẹ khác cha, còn mình với nó là cùng cha khác mẹ!"

"Mẹ bảo em cầm cho chị đó" – Thiện Nhân khó chịu nói.

Thực sự đây không phải trêu ngươi Thụy An sao, sao lại có sự trùng hợp như thế này chứ, cô không biết nên phản ứng như thế nào nữa, suốt ngày hôm qua với hôm nay, cô đã biết thêm quá nhiều bí mật rồi, vậy là mẹ cô và bố Trọng Khôi đều có một đứa con trước, rồi chẳng lẽ hai người đi ngoại tình với nhau rồi đẻ ra Thiện Nhân hay sao.

"Mình biết cậu đang nghĩ gì! Nhưng mà mẹ mình sau khi đẻ mình đã mất rồi, vì vậy nên không có chuyện đó đâu, thực sự mình rất cảm ơn cô, vì những năm đó chính cô đã chăm sóc cho mình, cô đối với mình như một người mẹ vậy, còn chuyện của cậu, sao hôm nay mình biết, thì chính là thằng này nói với mình chứ còn sao, thực sự mình không nghĩ cô là mẹ cậu. Cô đã từng yêu bố mình rất nhiều, tình yêu của hai người cũng rất đẹp nữa, nhưng mà..."

"Mình xin cậu, thôi đi!"

Trọng Khôi còn chưa nói xong thì Thụy An đã cắt lời, cô thực sự không muốn nghe tiếp mẹ cô và bố của hai người họ đã yêu nhau như thế nào, đến với nhau ra sao nữa, vì dù sao chuyện đó cũng không phải chuyện của cô. Và đâu phải tình yêu nào đẹp cũng là đúng đâu, cô nghĩ vậy đấy. Lúc trước khi Trọng Khôi đến đây, cô nghĩ một mình cô trong ngôi nhà lớn này không hề ổn, nhưng sau khi Trọng Khôi đến, cô lại thấy một mình vẫn ổn, thà một mình thì sẽ chẳng phải đối mặt với nỗi đau nhiều lần. Nghĩ vậy, Thụy An nói tiếp:

"Xin lỗi! Các cậu đi về đi! Mình muốn ở một mình, có lẽ một mình sẽ tốt hơn!"

"Mình!" – Trọng Khôi còn đang định nói, thì Thiện Nhân đã kéo Trọng Khôi đi thẳng ra ngoài.

...

"Anh không nhìn thấy cậu ấy đang buồn à" – Thiện Nhân nói.

"Thì tao với mày đang đi an ủi còn gì!" – Trọng Khôi mặt khó chịu trả lời.

"Anh đúng thật là..."

Còn đang mải tranh cãi, thì ở trước mặt hai cậu đã là một cô gái đeo kính đang chuẩn bị định bước vào nhà Thụy An, cũng may là Trọng Khôi ngăn cản kịp, nếu không cô ta cũng chỉ cần vài bước nữa là bước vào nhà của Thụy An mất rồi.

"Anh làm gì tôi vậy?" – Cô gái nhìn Trọng Khôi giận dữ nói.

"Ai cho cô đi vào nhà bây giờ!" – Trọng Khôi vênh cổ lên cãi.

"Dĩ nhiên là có chuyện, mà chị Thụy An biết tôi nên anh không cần lo!"

"Thùy Nhi?" – Thiện Nhân bất ngờ nói.

Nghe thấy giọng người đăng sau gọi tên mình, Thùy Nhi bây giờ mới quay mặt lại. Và cô cũng không bất ngờ hơn Thiện Nhân là mấy.

"Thiện Nhân???"

"Thùy Nhi???"

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Hai người đồng thanh hỏi nhau, khiến Trọng Khôi thở dài, không biết nói thêm điều gì, đằng vỗ vai Thiện Nhân rồi lẳng lặng đi ra ngoài trước, để Thiện Nhân giải quyết chuyện này, dù gì hai người cũng biết nhau.

Đợi Trọng Khôi đi một lúc, thì Thiện Nhân mới lên tiếng:

"Tại sao cậu ở đây!"

Thùy Nhi cau mày, nhìn sang nhà bên cạnh:

"Thì chị gái mình với anh rể chuyển đến gần đây sống, thì mình cũng phải đi theo thôi!"

"Chị Na kết hôn rồi á?" – Thiện Nhân bất ngờ hỏi lại.

"Ừm, kết hôn rồi. Với anh Hiếu, dù gì anh ấy cũng tốt hơn tất cả những người chị mình từng gặp nên cũng được!"

"Vậy à, vậy còn cậu sao này như thế nào?"

Thùy Nhi nghe vậy, liếc nhìn Thiện Nhân một cái rồi quay phắt đi.

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi! Mình cũng không muốn nói, thôi mình về trước đây!"

Nói rồi, Thùy Nhi đi thẳng ra cổng mà không ngoảnh lại chút nào, mặc kệ Thiện Nhân ở đằng sau gào giọng lên hỏi cô:

"Cậu không hỏi vì sao mình ở đây hở?"

"Không, vậy nha!" – Thùy Nhi cất tiếng trả lời.

Nhìn Thùy Nhi bước đi, Thiện Nhân chỉ biết thở dài rồi cũng đi thẳng ra ngoài theo Trọng Khôi đi về luôn.

...

"Thụy An! Thụy An! Bà biết không, sắp tới có bài kiểm tra sát hạch chọn đội tuyển đi thi HSG môn Sử đó"

Ngọc vừa nói vừa đưa tờ phiếu đăng ký cho Thụy An.

"Tôi không đi đâu!" – Thụy An trả lời.

"Đi đi mà! Cậu xếp thứ nhất Ban xã hội còn gì, đi đi mà!" – Ngọc cứ năn nỉ mãi, mặc dù Thụy An chẳng phản hồi câu nào.

"Mình đã nói mình không đi rồi! Cậu có tai không?"

Thụy An tức giận, đứng phắt dậy, đẩy Ngọc vẫn đang năn nỉ bên cạnh ra, rồi chạy một mạch ra ngoài, mặc kệ Ngọc vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Vừa chạy đến cửa, vì không để ý nên Thụy An va thẳng vào ngực của Thanh Tùng đang đứng ở cửa, định đến tìm cô, nhưng còn chưa kịp gọi cô, cô đã chạy tới va thẳng vào cậu. Cũng mai cậu tập gym nhiều, nên có một cơ thể tốt, nên khi Thụy An va thẳng vào cậu, cậu cũng không đau, cũng may là còn có thể ôm trọn lấy Thụy An đang khóc sướt mướt.

"Cậu có sao không?"

Thụy An nhìn thẳng vào mắt Thanh Tùng, nói:

"Mình có, có sao! Cậu có thể đưa mình xuống trạm y tế được không?"
Nhìn Thụy An như vậy, Thanh Tùng cũng chẳng nói thêm câu nào, ngay lập tức, cõng Thụy An xuống trạm y tế, vừa đến nơi, đã xông thẳng vào phòng, chẳng thèm nói năng câu nào với cô y tá ở đó, mà đưa thẳng Thụy An lên giường bệnh.

Xong rồi, mới chạy ra đến chỗ cô y tế đăng ký thông tin cho Thụy An.

"Em muốn đăng ký thông tin cho bạn này ạ!" – Thanh Tùng hớt hải nói.

"Tôi tưởng em không cần tôi hỗ trợ nữa! Vào thẳng cơ mà, có thèm nói gì đâu!" – Cô y tá nhìn thẳng Trọng Khôi, gương mặt có chút hờn dỗi.

"Em xin lỗi cô! Em không nghe thấy ạ!"

Nhìn Thanh Tùng gãi đầu, cười trừ. Cô y tá thở dài nhìn sang phía Thụy An, hai mắt nãy do khóc nên sưng húp lên, da mặt cũng có chút xanh xao, chắc phải khám cho con bé luôn chứ nhìn trông có vẻ nguy hiểm.

"Thôi được rồi! Để cô khám cho bạn trước đã! Bạn bị bệnh gì? Hay có triệu chứng như nào không?"

"Dạ! Bạn ấy va vào ngực em, xong ..."

"Vậy là chỉ va vào ngực thôi, có ngã không, xong em có đỡ không?" – Cô nhìn sang Thanh Tùng hỏi.

"Chắc là không ạ!"

Nghe Thanh Tùng trả lời vậy, cô y tá quay đầu đi về phía Thụy An, trong lòng thầm nghĩ, bọn trẻ bây giờ chẳng như hồi trước, hồi trước xem mấy bài hát trên Mạng mà ngưỡng mộ kinh, tưởng rằng đăng ký vào trường này, sẽ được chứng kiến cảnh đó, nhưng mà, cuối cùng chỉ là va vào ngực thôi sao...

"Cháu có bệnh gì không?"

Thấy Thụy An không trả lời, cô quay sang nhìn Thanh Tùng lắc đầu, rồi lấy tay ra hiệu cậu ấy ra ngoài với cô. Đi được một khoảng khá xa, thì cô mới nói cho Thanh Tùng:

"Cô khám một lượt tổng quát rồi. Con bé không có bệnh gì hết đâu. Đây không phải bệnh trên người, mà là bệnh trong lòng. Cháu là bạn trai của con bé, nên để ý đến con bé nhiều hơn, chứ cô thấy gương mặt xanh xao của con bé thực sự không ổn đâu."

"Dạ, cháu không phải ..." – Thanh Tùng còn đang định giải thích thì cô y tá đã gặt phắt đi.

"Thôi, thôi, cháu rõ ràng thích cô bé như thế, còn giả vờ giả vịt gì! Không thì lúc cháu cõng con bé đến đây chẳng mải mê như thế, còn chả chịu nghe mấy người xung quanh nói chuyện nữa cơ mà."

"Dạ!" – Biết không chối cãi được, cậu đành thừa nhận. Thực ra, cậu biết cậu thích Thụy An từ rất lâu rồi, vốn mấy hôm nay định lên kế hoạch tỏ tình với cô, nhưng mà không ngờ, hôm nay cô đã chịu phải cú sốc lớn như vậy, cú sốc nào thì cậu cũng chưa được biết, nhưng có lẽ tình cảm của cậu đành giấu vào bên trong.

Nói rồi, cô y tá vỗ vai cậu vài cái, rồi đi vào trong phòng khám. Lúc này, Trọng Khôi mới hớt hải chạy xuống:

"Thụy An đâu? Thụy An đâu?"

Nhìn Trọng Khôi hớt hải quan tâm Thụy An như vậy, Thanh Tùng cũng có một chút khó chịu, đó chẳng lẽ là cảm giác "ghen" sao. Không phải, không thể nào cậu lại phải ghen được. Nói rồi, Thanh Tùng quay sang trả lời Trọng Khôi.

"Cậu ấy vẫn ổn, đang ở trong phòng bệnh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro