CHAP 18: TÌNH YÊU XẤU XÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những tháng ngày mùa hè năm ấy, Thụy An cũng chẳng nói với dì Huệ một câu, mặc dù cho dì Huệ vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn cô. Bố mẹ cô cũng đã chính thức ly hôn, thực sự những ngày hôm đó, cô khóc rất nhiều, nhưng dần dần cũng bình tâm trở lại, cô cũng đã đi tìm mẹ, nhưng hiện tại mẹ cô cũng không muốn gặp cô chút nào, cô luôn thầm nghĩ, chắc rằng mẹ cô đang trách cô, nhưng biết làm sao được chứ, ngay cả bản thân cô còn không thể tha thứ cho mẹ cơ mà.

[NĂM LỚP 11]

"Thụy An...Thụy An..." – Tú điệu và Ngọc vừa thấy cô đến lớp đã xán vào, hóng chuyện.

"Mấy cậu định hỏi gì?" – Thụy An nhìn hai người họ nói.

"Cậu đọc confession chưa, bạn Tùng gì đó lớp A, đang yêu bạn Dung lớp D kìa!" – Ngọc nói.

Tú điệu, cũng chen ngang, nói tiếp:

"Thậm chí có cả ảnh luôn nhé!"

Quả thực, cô cũng không quan tâm, chuyện này lắm. Confession kia, cô cũng đã đọc tối hôm qua, với lại chuyện của Thanh Tùng, cô cũng không muốn chen ngang, dù gì thì ...

[MỘT TUẦN TRƯỚC NGÀY ĐI HỌC LẠI]

Thụy An đang đi bộ cùng Thanh Tùng đến hiệu sách, mà hai người đã hẹn trước hôm nay sẽ đến đây đọc sách. Bật chợt, Thanh Tùng dừng lại, nói:

"Thụy An, mình có chuyện muốn nói."

"Cậu nói đi!" – Thụy An cười mỉm nhìn Thanh Tùng.

"Mình...mình thích cậu..."

Thanh Tùng vừa nói xong, Thụy An đã khuỵu xuống, thực sự cô không thể tin được những lời Thanh Tùng vừa nói, cậu bảo cậu yêu cô ư, nhưng cô đâu có xứng để cậu có thể yêu thương cơ chứ, chẳng phải cô luôn là một người tồi tệ sao, người đẩy cậu ấy xuống nước, còn là người chẳng thể bình ổn cảm xúc, gián tiếp sít nữa đẩy cậu ra nước mưa, nhưng điều quan trọng hơn, là cô có yêu cậu không, Thụy An chưa bao giờ dám hỏi bản thân mình một điều như vậy, ngay cả nghĩ, cô cũng chưa dám nghĩ đến.

"Xin lỗi, mình không thích cậu! Mình biết là cậu và mình đã thân quen từ nhỏ, nhưng mà ..."

Không để Thụy An nói nốt, Thanh Tùng đã mỉm cười, gật đầu, nhìn Thụy An nói:

"Không sao đâu, cậu không cần nói tiếp nữa, mình với cậu vào nhà sách trước đi."

[THỰC TẠI]

Thực sự trong suốt một tuần nay, Thụy An cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, đúng, là cô có một chút cảm tình với Thanh Tùng nhưng mà nói đi nói lại cũng là cô không xứng. Bây giờ, Thanh Tùng đã tìm được người khác để yêu thương, có lẽ đó cũng là chuyện tốt.

Thụy An mải suy nghĩ, không biết Trọng Khôi đã đi vào bàn từ lúc nào, còn Tú điệu và Ngọc do không thăm dò được gì, cũng đã đi xuống bàn dưới. Thấy Trọng Khôi đến, Ngọc cũng lên tiếng hỏi thăm:

"Ông thân với ông Tùng lớp A nhất, ông thấy tin trên confession như thế nào?"

Trọng Khôi bĩu môi, đáp lại:

"Chả hiểu, quen ai không quen đi quen con Dung lớp D, động chạm tới Thụy An của tôi!"

Hai chữ "của tôi" mà Trọng Khôi nói vừa vang lên, thì đáp lại là một tiếng "ồ" của cả lớp rõ to, Nam lên tiếng trước:

"Ái dà, vừa vào lớp một kỳ đã là của tôi, của tôi rồi, ghê thật đấy, bây giờ giới trẻ yêu nhau sớm thật!"

Ngọc cũng nhanh miệng nói tiếp:

"Nhớ nhá, của tôi, của tôi!"

Trọng Khôi biết mình lỡ miệng, nhưng cái lớp này, bí mật của ai, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay, hai tên Nam, Ngọc này đụng đến cậu trước, nên đừng trách vì sau cậu ác, Trọng Khôi vừa nghĩ, vừa chen ngang:

"Thế mọi người có biết ai ghét nhau như chó với mèo, xong đến cuối năm nắm tay, hôn má nhau chưa."

Nghe vậy, cả lớp xì xào to nhỏ "Ai vậy?", "Ai dám làm chuyện này khi mà chưa công khai". Nghe tiếng xì xào ấy lớn dần, mà Trọng Khôi cười như nắc nẻ, chỉ thẳng vào Nam và Ngọc.

"Bọn họ đó!"

Cả lớp nhìn về phía Trọng Khôi, chỉ ồ một tiếng, nhưng tất thảy mọi người đều không tin, thấy vậy, Trọng Khôi bĩu môi, trịnh trọng đi đến, vạch tay của hai người lên, tuy rằng ban đầu hai người cũng có một chút phản kháng, nhưng cũng chưa đáng kể, trên tay hai người là hai chiếc vòng có kiểu dáng giống nhau, trên vòng còn khắc nhữ "Nam yêu Ngọc" rõ lớn.

Lần này thì chấn động thật rồi, cả lớp đều nhào tới phía hai người họ, hỏi thăm tình hình, với cũng là hỏi tội vì sao đến bây giờ vẫn chưa chịu đi công khai với lớp. Vì vậy, nên chuyện của Trọng Khôi cũng lắng xuống, cậu bình thản đi vào bàn, nhưng đập vào mắt cậu lúc này là ánh mắt sắc lẹm của Thụy An, cậu vừa đến bàn, chưa kịp thở cô đã nói:

"Sau ông đừng nói thế nữa! Tôi với ông không thể có thứ gọi là tình yêu được, lần trước tôi đã nhắn tin rõ ràng với ông rồi mà, chuyện của mẹ tôi với bố ông còn chưa đủ rối hay sao, mà ông còn muốn thêm chuyện này vào vậy."

Nói rồi, Thụy An đi thẳng ra khỏi lớp, bỏ lại Trọng Khôi sau khi nghe một tràng như vậy, mặt đờ đẫn nhìn theo Thụy An. Đúng thật, vài ngày trước, cậu cũng đã nhắn tin bày tỏ tình cảm của mình với Thụy An, nhưng đã bị cô từ chối không thương tiếc, cốt lại cũng chỉ vì chuyện của bố cậu và mẹ cô. Nghĩ vậy thôi, nhưng cậu bây giờ cũng chẳng làm gì được, cậu cũng chỉ đành thở dài rồi đi ngủ thôi.

...

Thụy An đi đến gốc bàng ở cuối sân, nhớ về hình ảnh hồi bé, tuy không phải cùng chỗ nhưng cũng tại một cây bàng nào đó ở trường mầm non, cô đã gặp Thanh Tùng và rồi kết bạn với cậu ấy, tuy khoảng thời gian không lâu, nhưng cô đã gây ra bao nhiêu tai họa không cần thiết. Giờ nhìn lại gốc bàng, cô chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, rồi quay lại định rời đi. Nhưng trước mặt cô lúc này, Thanh Tùng đã đứng đây từ lúc nào. Cậu vừa nhìn cô, vừa nói:

"Tại sao cậu đến đây?"

"Mình muốn đến chỗ này chơi thôi, dù gì trời cũng nắng mà!" – Thụy An bình thản đáp.

"Chuyện mình với Dung chỉ là hiểu lầm thôi!"

Thụy An mỉm cười nhìn Thanh Tùng, nói:

"Không sao, thật cũng không sao, mình muốn cậu tìm được hạnh phúc mà, cậu xứng đáng có được hạnh phúc mà cậu nên có."

Nói rồi, Thụy An rời đi, để Thanh Tùng lại một mình ở gốc cây bàng đó, cậu từ từ ngồi xuống cây bàng, lấy máy trợ thính trong tai ra, cậu muốn tĩnh lặng một mình một lúc, có lẽ không còn âm thanh nào xuất hiện với cậu bây giờ có lẽ là hợp lý hơn, Thanh Tùng cứ ngồi đó, chẳng nghĩ gì, chỉ nhắt mắt ngồi im trong một khoảng không yên tĩnh, không một tiếng động.

...

"Thụy An! Con về rồi à!" – Dì Huệ nhẹ nhàng bưng cốc sữa pha sẵn ra chỗ Thụy An.

Thụy An vẫn chẳng nói gì cả, chỉ ngồi im ở đó, bật Tivi lên xem, thực ra suốt ba tháng, dì Huệ không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, dì cũng đoán trước được tình cảnh bây giờ rồi. Dì nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống rồi đưa cho Thụy An một tấm thiệp cưới, nói:

"Một tháng nữa là đám cưới của dì và bố con, dì rất mong đến ngày đó, con sẽ đến, vì dù sao bố con và dì cũng không có con nên sự xuất hiện của con cũng là một sự an ủi vô cùng lớn với dì và nhất là bố con, sau đám cưới, dì sẽ chuyển đi, dì biết suốt từng ấy tháng qua, sự xuất hiện của dì trong căn nhà này, khiến con có một chút phiền lòng, dù con không thể hiện ra ngoài nhưng dì biết con rất khó chịu khi thấy dì ở đây, với lại con chuyển lời cho mẹ con nữa được không, chị ấy dì không biết liên hệ sao cả."

Mặc dù đã nói như vậy, nhưng Thụy An cũng chẳng phản hồi. Thấy vậy, dì Huệ đành đặt tấm thiệp xuống bàn trước mặt cô, rồi lẳng lặng đi vào phòng của bố mẹ cô.

Đợi dì Huệ vào hẳn phòng, Thụy An mới cầm tấm thiệp lên nhìn thời gian và địa điểm, thực ra cô cũng đã biết chuyện này cách đây hơn một tháng trước, bố cô đã nói với cô rồi, nhưng mà cô vẫn chưa thể chấp nhận được họ, việc dự đám cưới này đối với cô dường như là không thể, nhưng nghĩ tới việc rời đi của dì Huệ, cô cảm thấy có một chút khó chịu, rõ ràng cô là người muốn dì Huệ rời đi nhất, nhưng không hiểu sao trong khoảng khắc này, Thụy An lại cảm thấy vậy nữa.

"Reng! Reng!"

Đột nhiên, tiếng điện thoại kêu lên, là mẹ cô gọi. Suốt từng ấy tháng qua, bà ấy cũng chẳng gọi cho cô một cuộc, vậy mà trong lúc này lại gọi cho cô sao. Cô nhẹ nhàng nhấc máy.

"Alo! Mẹ ạ!"

Bên kia đầu dây là giọng của Thiện Nhân.

"Ừm, chị! Mẹ bị ốm rồi, mà tôi cũng đang bận thi Học sinh Năng Khiếu nên chị có thể dành chút thời gian sang đây chăm sóc mẹ được không."

Thiện Nhân vừa nói xong, thì có tiếng xì xào nhẹ của đầu dây bên kia, nhưng một lúc thôi thì nó dừng hẳn, im bật, dường như chỉ chờ phản ứng của cô.

"Được! Em cho chị địa chỉ đi, chị sang ngay!"
"Vậy là tốt!"

Nói rồi, bên kia tắt điện thoại một cái "Bụp". Thụy An nhận lời, không phải vì cô đã tha thứ cho mẹ, mà dù sao đó cũng là mẹ cô, chăm sóc từ nhỏ đến tận bây giờ, nên dù sao cô cũng nên có một chút trách nhiệm chăm sóc bà ấy, cô chỉ nghĩ vậy thôi.

...

Nhận được địa chỉ, Thụy An cũng lên phòng chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đi đến đó chăm sóc mẹ, tình cờ đi ngang qua căn phòng mà dì Huệ đang sống, cô không biết mình nên gõ cửa bảo dì mấy hôm nay mình không ở nhà hay không, cũng muốn nói với dì nhưng lại thôi, dù sao cô cũng chưa bao giờ nói chuyện với dì cả mà, vậy thôi vậy, có lẽ cô nên đi sớm thì hơn.

Vừa chuẩn bị đi, thì tiếng mở cửa phòng bất chợt khiến Thụy An có chút giật mình, dì Huệ bước ra với một đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, nhìn thấy Thụy An đứng trước của phòng lúc này, dì có chút bất ngờ, nhanh chóng quay lưng lại lau những giọt nước mắt kia đi, rồi quay lại nhìn Thụy An.

"Con đi đâu à!"

Thụy An nhìn những giọt nước mắt đó, cũng không kìm được lòng, bất chợt trả lời người mà bất lâu nay, cô chưa lần nào hồi đáp lại.

"Con đi chăm mẹ!"

Dì Huệ nghe vậy mỉm cưởi rồi nhìn cô hiền từ, nói:

"Vậy con đi đi, chăm mẹ cho tốt nhé! À, dì hôm nay nấu cháo gà cho con, vẫn còn nhiều, con mang cả đi cho mẹ với con ăn mà tẩm bộ, không biết chị ấy có mệt lắm không?"

Nói rồi, Dì Huệ chạy thẳng vào bếp, xúc chào vào đầy hai cái cặp lồng rồi xách ra cho Thụy An. Còn Thụy An, không hiểu sao lúc này cô lại muốn đến ôm chặt dì như vậy, nhưng bản thân cô hiện tại cũng vẫn chưa thể làm được điều đó, nhưng chắc chắn ngay bây giờ, cô đã chấp nhận Dì Huệ, dì thực sự là một người tốt, ít nhất là đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro