CHAP 19: BÍ MẬT CỦA NGƯỜI MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy An lững thững vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy, vừa rảo bước thật nhanh tới nhà của mẹ cô. Hiện tại, sau khi dọn ra khỏi nhà thì mẹ cô vẫn đang sống một mình. Nhiều lúc, cô cũng thắc mắc, tại sao mẹ cô không về ở chung với cô, vì dù sao cô ở nhà cũng rất cô độc.

Vừa đến nơi, thì Thiện Nhân đã đứng chờ cô sẵn ở cửa nhà, đầu tiên là ánh mắt có chút phần ghét bỏ, nhưng sau là giận dỗi, xong cuối cùng là trừng mắt nhìn cô, nói:

"Chị vào đi, nhưng trước khi vào, tôi có chuyện muốn kể với chị."

"Em nói đi!" – Thụy An lên tiếng.

"Mẹ lần này bị bệnh nặng lắm, nên chị đừng có cãi nhau với mẹ, mẹ chuyển ra ngoài vì cũng không đối mặt được với chị lúc đấy thôi chứ mẹ cũng không có lỗi gì cả!"

"Chị biết rồi."

Nói xong, Thiện Nhân kéo Thụy An đi thẳng vào phòng mẹ cô, rồi chỉ lên hộp thuốc ở trên bàn, nói:

"Chị nhớ tối cho mẹ uống ba viên sau ăn, sáng mai cũng ba viên nhé! Tôi có việc đi trước à."

Đóng cửa cho Thiện Nhân đi xong, Thụy An mới được nhìn kỹ căn phòng này mà mẹ cô sống suốt những ngày rời đi khỏi nhà. Căn phòng này khá nhỏ, nó còn chẳng rộng bằng phòng ở nhà của cô, nhưng mà được cái là cũng đủ tiện nghi và bày trí rất đẹp mắt. Mẹ cô vẫn vậy, vẫn thích mùi hoa oải hương thơm dịu thoang thoảng kháp nhà, vẫn chả chịu sửa mấy tật xấu như vứt quần áo linh tinh trên ghế sofa, hay là vẫn thích uống bia rượu suốt ngày. Tự dưng nghĩ đến đây, cô lại bất giác nhớ lại về một khoảng khắc của quá khứ mà cô dường như đã lãng quên từ lâu.

[QUÁ KHỨ]

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ với con đi!" - Thụy An đưa đôi mắt long lanh nhìn mẹ cô.

Mẹ cô nghe vậy, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ chầm chầm vuốt ve cô, rồi gật đầu đồng ý, được một lúc, thì cuối cùng cô bé cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến khi mơ màng tỉnh giấc giữa đêm để đi vệ sinh thì tình cờ, cô đã nhìn thấy mẹ cô đang khóc trong phòng, bên cạnh đó là bức ảnh cưới của bố mẹ thì bị đập vỡ nát, những mảnh thủy tinh còn văng tận ra tận cửa. Lúc đó cô cũng chẳng hiểu vì sao mẹ lại khóc nữa, nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy buồn, muốn vô để an ủi mẹ, rõ ràng mẹ bảo "Khóc là xấu mà", nhưng mà cũng vì thế nên mảnh vỡ của tấm ảnh cưới đã đâm thẳng vào chân của cô bé, từng giọt máu cứ thể mà chảy ra từng đợt đẫm cả một mảng sàn nhà, còn cô thì cô chả có thể khóc thêm được một phút giây nào nữa, bởi vì khi cô mới chuẩn bị khóc thì mắt của cô đã mờ dần rồi ngã gục xuống rồi.

[THỰC TẠI]

Những dòng ký ức cứ thề dần dần hiện rõ trong đầu cô, nhưng cô chả nhớ được lúc sau, khi cô tỉnh lại thì như thế nào nữa, nó dường như là một khoảng không ký ức rất sâu trong tim cô. Liệu những ký ức đó là như thế nào chứ, và vì sao hôm đó mẹ cô lại khóc trong đống ảnh cưới vỡ vụn, đó là thứ hiện tại cô cũng chưa thể lý giải được. Nhưng có lẽ đó chính là những ký ức khó lãng quên mà cô ép chặt trong trái tim mình, có lẽ nhớ cũng không thể giải quyết thêm được gì.

Thụy An tranh thủ dọn dẹp một lúc tranh thủ lúc mẹ cô đang ngủ, bấy giờ khi dọn dẹp gần chỗ mẹ, cô mới để ý, mẹ cô đã gầy đi bao nhiêu, phải chăng là do căn bệnh đó đã cướp đi nhan sắc từng rất đằm thắm của người phụ nữ trung niên này. Nhưng thực sự nhìn mẹ cô lúc này quả thực rất đáng thương.

"Thụy An?"

Lúc này mẹ cô đã tỉnh, vẫn đôi mắt đầy yêu thương đấy chan chứa nhìn cô, nhưng rồi lại lảng sang chỗ khác, rồi nói tiếp:

"Con đến đây làm gì?"

"Con...con..."

"Quay về đi."

Thụy An còn chưa kịp nói gì, thì mẹ cô đã nói trước. Mặc dù mẹ cô nói vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, cô đã biết mẹ đang khóc, mẹ không khóc ở trước mặt cô, nhưng trái tim mẹ vốn đã đang khóc rồi, chỉ là mẹ cố gắng kìm nén với cô như không có chuyện gì xảy ra mà thôi.

"Thiện Nhân gọi con đến chăm sóc cho mẹ!"

Mẹ cô vẫn không chịu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn giư khư khư ánh mắt nhìn thẳng vào hư không rồi nói:

"Nơi này không thuộc về con, và mẹ cũng không xứng đáng làm mẹ con. Vậy nên con không cần ở đây đâu, cứ coi như mẹ chưa tồn tại trên đời là được."

"Con...không...thể..."

"Tại sao lại không thể cơ chứ, mẹ đi tìm hạnh phúc của riêng bản thân mẹ, chứ mẹ đâu đem lại hạnh phúc cho con mà con không thể. Mẹ vốn ích kỷ như vậy."

Nghe đến đây, Thụy An vốn sắp chuẩn bị khóc, nhưng vẫn cố kìm nén trước mặt mẹ cô thì cô lại chẳng thể kìm nén được nữa, cứ thế khóc to một trận trước mặt mẹ. Nhưng mặc kệ cô có khóc to như nào, mẹ cô cũng không quay sang nhìn thẳng vào cô dù chỉ một lần.

"Mẹ à! Tại sao mẹ không chịu nhìn con chứ. Đã rất nhiều lần, bản thân con tự hỏi bản thân mình con có thể tha thứ được cho mẹ hay không, nhưng câu trả lời lại là không thể, bởi vì con có rất nhiều thắc mắc, thắc mắc tại sao mẹ rời bỏ con, thắc mắc sao mẹ lại khóc với đống ảnh cưới vỡ nát đó, thắc mắc tại sao rất nhiều lần con đến tìm mẹ, mẹ lại không chịu gặp con."

Nhưng đáp lại cô, mẹ cô chẳng nói gì, bà vẫn giữ một thần thái luật sư mà suốt cuộc đời này bà luôn phải đảm nhận, tuy nhiên chỉ ánh mắt bà khiến Thụy An phải nói hết vì ánh mắt bà thể hiện rất rõ là "bà đang yếu đuối", nhưng cô cũng là người hiểu rõ bà nhất, có lẽ bây giờ cô nên tránh đi một lúc thì hơn.

"Được rồi, mẹ không muốn nói đúng không, được rồi, con đi, nhưng tối con sẽ quay lại, con sẽ không từ bỏ mẹ như mẹ đã từng từ bỏ con đâu."

Nói rồi, Thụy An đi thẳng ra ngoài, tiếng đóng cửa "sầm" một cái thật mạnh của cô cũng là tiếng lòng mà từ nãy đến giờ mẹ cô luôn giấu, thấy Thụy An đi được một lúc, bà mới lôi từ cái gối ra chiếc điện thoại dày cộp từ mười mấy năm về trước, nhấn đến mục hình ảnh, đó cũng vốn là nơi lưu trữ toàn bộ bức hình Thụy An từ bé đến lớn, từng bức từng bức được lướt qua, bức nào Thụy An cũng tươi cười cả, vì thế mà bà cũng trở nên vui vẻ hơn, bởi đây cũng chính là liều thuốc chữa lành suốt thời gian mà bà mắc căn bệnh quái ác này.

Tuy nhiên, khi lướt đến gần cuối, chỉ còn năm bức hình nữa, thì bà dừng lại, cất lại chiếc điện thoại xuống gối, thầm nghĩ:

"Không biết những chuyện hồi đó con bé đã nhớ lại chưa!"

...

Thụy An vừa đi ra khỏi nhà Thiện Nhân đã gặp Trọng Khôi đứng sẵn ở cửa, cứ đi đi lại lại trông có vẻ rất gấp gáp.

"Trọng Khôi!"

"À!À! Cậu...ở đây hở, mình nghe Thiện Nhân kể bác đang bị ốm ở đây, nên mình...mình...đến đây định hỏi thăm bác."

Nghe Thụy An gọi, Trọng Khôi cũng khá lúng túng, thực ra cậu ở đây là định chờ Thụy An đi ăn trưa, nhưng mà chưa đến giờ trưa, thì Thụy An đã xuất hiện ngay trước mặt cậu rồi.

"Vậy tại sao ông không vào?"

"Mình...mình...à thì mình vừa đến, vừa đến..."

"Thế quà hỏi thăm đâu?" – Thụy An khẽ cười, hỏi.

"À...à..."

Trọng Khôi dính đúng chiêu hiểm, cũng chả biết nói gì nữa, chỉ đành nhếch mép cười e thẹn. Thụy An thực ra cũng chẳng lạ gì Trọng Khôi, mấy cái chuyện này làm sao mà lừa được cô, nhưng mà cái lý do Trọng Khôi đến đây để làm gì, thì cô không biết thật.

"Rồi không sao, mà ông ăn trưa chưa?"

"Chưa. Tôi ở đây mà nên biết nhiều quán ngon lắm, để tôi dẫn bà đi ăn."

Trọng Khôi từ nói lắp bắp, câu chữ không rõ ràng, bất chợt nói lưu loát một mạch khiến Thụy An cũng không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ cậu ta đến đây là vì bữa ăn trưa ư, trong lòng cô thì nghĩ vậy, nhưng vốn chuyện đó đối với cô cũng chẳng quan trọng nên chẳng nghĩ nhiều nữa, dù gì rủ Trọng Khôi đi ăn trưa, cũng là thực lòng cô muốn như vậy.

...

Hai người mơi đi được một đoạn thôi, mà theo danh sách của Trọng Khôi viết sẵn thì đã có tới năm sáu quán, nhưng mà quán nào quán đấy vắng tanh, không có một bóng người nào vãn lai qua, không biết thực sự có ngon như lời Trọng Khôi đồn hay không.

Tuy nhiên cũng muộn rồi, nên hai người chọn đại một quán có lẻ tẻ vài khách.

"Thụy An, cậu ăn gì?"

"Quán này bán có mỗi phở bò mà."

Lúc này, Trọng Khôi mới để ý đúng là triển biển ở ngoài, quán này chỉ bán đúng phở bò, mà cậu lại bị dị ứng thịt bò nặng, chẳng hiểu vì sao lại dẫn Thụy An vô đây được nữa, lần đầu tiên đi ăn, mà chả nhẽ để mỗi mình Thụy An ăn cũng không được, mà ăn phở không có bò, cũng không được. Bây giờ thực sự, Trọng Khôi – cậu cũng không biết nên làm gì nữa. Nhưng mà đã đâm lao nên chắc cũng phải theo lao thôi.

Chờ một lúc thì bát phở cũng được bê ra, vừa nhìn vào miếng thịt bò, Trọng Khôi thở dài nhìn Thụy An ăn mà trong lòng đầy nghĩ suy. Còn Thụy An, cứ thấy Trọng Khôi nhìn mình, chẳng thèm động đũa, thắc mắc, hỏi:

"Sao ông không ăn vậy?"

"À! Nay bụng dạ mình có hơi khó chịu ấy, nên là ..."

"Vậy thì ông đừng ăn, ăn vào đau bụng thêm đó!"

Trọng Khôi còn chưa dứt câu, Thụy An đã chen mồm ngang rồi, nhưng mà nghe Thụy An nói vậy, rõ ràng là cô ấy đang nghĩ cậu đùa với cô ấy, lúc nãy đã bị mất mặt vụ chọn quán rồi, bây giờ, chẳng lẽ, lại mất mặt thêm về vụ ăn uống này nữa sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro