CHAP 2: SỰ THƯƠNG HẠI MÀ AI CŨNG CÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng ngây ra nhìn cô gái trước mặt. Khác với tưởng tượng của cậu. Người con gái trước mắt cậu đang ngã dưới đất, đầu gối thì bị chảy một ít. Cô gái này mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của cậu. Bị thương như vậy không khóc, không kêu la, chỉ cắn răng chịu đựng. Nếu như là người khác thì bây giờ cậu đã không được yên ổn như này. Bóng lưng gầy guộc, dáng người đơn độc. Quần áo thì toàn bánh kem, trên đầu còn khuyến mãi một hộp bánh.

Cậu cứ đứng ở đó, không biết nên giải quyết vụ này như thế nào nữa. Nhìn bộ dáng của cô gái trước mặt, cảm xúc của cậu thật lẫn lộn. Đầu tiên là cảm giác ăn năn, sau đó là ôm bụng cười thầm, không dám cười to, sợ bị cô phát hiện. Cô thì vẫn cứ ở đó loay hoay với đống bánh kem lênh láng dính đầy đầu tóc, quần áo. Trong đầu cô lúc này đang thầm trách: "Nhờ ơn của tên nào đó mà mình mới ra nông nỗi này". Bỗng một con chó từ đâu đi ngang qua, tiến gần về phía cô, liếm bánh kem vẫn còn vương vãi trên mặt cô.

"Á...á...Chó..."

Cô la hét, rụt người về phía sau. Còn con chó thì cứ lấn lại sát mặt cô, định liếm nốt số bánh kem còn lại.

"Con chó kia, mày tránh xa tao ra. Hu......hu....hu....."

Cô khóc , từ khi hiểu chuyện đến giờ, rất ít khi cô khóc. Số lần khóc chỉ được tính trên đầu ngón tay. Bẩm sinh cô vốn dĩ đã bị dị ứng với lông chó. Cái gì cô cũng có thể không sợ nhưng riêng chó thì không. Nó là khắc tinh của cuộc đời cô...Con chó cứ thế tiến tới phía cô liếm lấy bánh kem. Nước mắt cô lúc này giàn giụa, thực sự cô cũng không biết nên phải làm gì nữa, cô chỉ có thể khóc và khóc. Lúc này cậu mới để ý khuôn mặt của cô lạnh toát, sợ hãi.

"Thì ra là sợ chó." - Cậu huýt sáo, con chó chạy về phía cậu vẫy đuôi tíu tít:

"Mình đuổi con chó đi rồi. Cậu không sao chứ?

Xin lỗi về chuyện lúc nãy nhá, (mình không có cố ý đâm vào cậu đâu!)- câu cuối cậu giảm âm lượng xuống hết cỡ.) Nói rồi cậu đến gần cô xem vết thương ở chân cô. Lúc này cô mới kịp định thần lại. Cô ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mình .

"Mình không sao. Cảm ơn cậu nha!"

"Không có gì đâu!"

Cậu mỉm cười, mở balo lấy ra miếng băng gâu dán lên miệng vết chân cô. Cô nhăn nhó cắn răng, không dám kêu lên một phần vì sợ hãi một phần cũng vì cái tôi của cô quá lớn.

"Đau không?" – Cậu hỏi

"Cũng không đau mấy đâu, mấy vết thương này chẳng là gì cả." – Cô cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhìn cô như vậy, cậu thở dài một tiếng rồi bực mình nhìn vết thương trên đầu gối cô quát:

"Cậu bị mất cảm giác à? Chảy máu như này mà bảo là không đau."

Cô hất tay cậu ra khỏi chân mình, bất mãn hỏi:

"Mà cậu là ai, có tư cách gì mà lại lớn tiếng với mình?"

Cậu ngớ người, không biết trả lời như nào. Nếu như cậu nói với cô rằng cậu chính là kẻ đã gây ra đống rắc rối này cho cô thì cậu chắc chắn sẽ bị cô giết chết. Ánh mắt đen lay láy của cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu mang nhiều dấu hỏi khiến cậu không biết nên làm gì:

"Mình chẳng là gì hết, mình chỉ là người qua đường thôi!"

Lúc này, cậu thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, ánh mắt này thật khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng."

"Ha.....a.....h.....a" – Người ta thường nói trong những lúc bối rối nên nở một nụ cười thật tươi, và cậu trong hoàn cảnh này cũng nên làm vậy.

"Cậu cười cái gì, có gì vui hay sao?"

Cô thắc mắc hỏi cậu. Cậu đưa mặt mình ghé sát mặt cô ngửi mùi bánh kem, rồi mở balo các mình ra một cái khăn lau tay khác:

"Đưa mặt cậu về đây!" - Cậu lớn tiếng ra lệnh cho cô.

"Tại sao tôi phải đưa mặt cho cậu?" - Cô thắc mắc, ánh mắt dò xét.

Cậu kéo cô về phía mình vừa lau mặt cô vừa nói:

"Cậu nghĩ sao về bộ dạng của cậu lúc này? Bánh kem dính khắp người, trên mặt cũng có. Nó dày đến mức con chó đi qua nó cũng ghé lại liếm ăn. Ha.....a.....ha...."

"Cậu im miệng lại cho tôi." – Cô nghe cậu nói vậy, thì bực tức lắm, nhưng thực sự khi cậu ấy lau mặt cho cô trong lòng cô lại có cảm giác của sự quan tâm, sự chở che và bao bọc mà cô đã mất suốt mười hai năm nay.

Cảm nhận được sát khí đằng đằng, cô thì đang dùng ánh mắt sắc nhìn mình.

"Thôi thôi, không đùa nữa. Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn cậu đã giúp."

Nói rồi cô đứng dậy đi về. Cậu đứng hình nhìn cô tự nhủ:

"Có cần phải lạnh lùng như vậy không?"

"B....ụ....p...."

Nghe tiếng động, cậu quay lại nhìn thì thấy cô gái trước mà mình đang đứng lên thì bị ngã, cậu tiến gần về phía cô dìu cô đứng dậy, lo lắng hỏi:

"Có cần tôi giúp không?"

"Không cần."

Cô hất tay cậu ra khỏi mình rồi bước đi những bước khập khiễng.

Rồi lại "B.....ụ.....p...."

"Đấy, đã bảo rồi mà, có lòng tốt mà không chịu nhận. Đúng là cái đồ cứng đầu mà!" - Cậu lắc đầu ngao ngán nhìn cô thở dài.

"Đứng lên , để tôi đưa cậu về cho. Yên tâm đi, tôi không phải là người xấu. Cậu nhìn mặt tôi đẹp trai thế này cơ mà! Với lại cậu xem bản thân mình đi, người ngợm toàn bánh kem. Con gái con đứa đi đêm cẩn thận bị người xấu bắt như chơi. Chưa kể cái chân bị thương như này."

Nói rồi, cậu đỡ cô đứng dậy. Cậu dìu cô về phía xe đạp của mình. Cô nhìn cậu đầy thắc mắc. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô. Cậu dựng xe đạp lên (do nãy bị ngã nên chiếc xe đạp cũng trở thành nạn nhân bất hạnh nằm chỏng chơ ven đường).

Cậu ngồi lên xe, ra lệnh cho cô:

"Lên xe đi, để tôi đưa cậu về."

Cô bị cậu kéo lên xe, bất đắc dĩ đành để cậu trở về nhà.

"Cậu trở tôi về đến nhà số T. Đường K là được."

Đi được một đoạn thì xe của cậu bị hỏng, cậu dừng lại xem xét :

"Chết tiệt, xe bị thủng xăm rồi! Hôm nay là ngày gì đen đủi thế không biết!"

Cậu bực mình cau có. Cô đứng ở bên cạnh hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"À, xe bị thủng xăm đấy mà!"- Cậu gãi đầu cười khổ trả lời cô.

Cô nhìn xung quanh, từ chỗ này về đến nhà cũng không có xa, đành nói với cậu:

"Thôi, tôi tự về cũng được, nhà tôi cũng gần đây thôi!"

"Cậu đi được không, hay để tôi cõng cậu về nhà."

"Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Cậu đem xe đi sửa đi. Tôi tự về cũng được."

Bỗng cậu nhìn kỹ khuôn mặt cô, những nốt mẩn ngứa to, lấn hết cả khuôn mặt. Mặt cô bây giờ cũng đỏ ửng do bị dị ứng. Cậu nhìn xuống cánh tay của cô, ở đấy cũng có một đống nốt mẩn ngứa.

"Cậu bị dị ứng với chó à?" – Cậu hỏi.

"Ừ" – Cô nói.

Thảo nào nãy cậu thấy cô lại lạ như vậy, người như cô làm gì có thể sợ một con chó được chứ.

"Cậu đợi đây một lát nha, để tôi chạy đi mua thuốc cho."

Nói rồi, cậu chạy một mạch đến quầy thuốc gần đấy:

"Cô ơi, cô có thể kê cho cháu thuốc chữa dị ứng được không ạ?"

"Đợi cô một lát."

Cô bác sĩ quay sang góc tủ lấy ra mấy vỉ thuốc và một hộp bôi lên da.

"Của cháu đây. Nếu bị dị ứng thì loại này uống 2 viên, loại kia 1 viên..... Bôi cái này lên một lát là khỏi."

"Của cháu hết bao nhiêu ạ?"

"Loại này...loại này...tổng cộng bốn mươi sáu nghìn!"

Cậu lấy thuốc rồi trả tiền sau đó chạy một mạch về chỗ cô.

...

Quay về cô lúc này, sau khi cậu đi, có một cuộc gọi đến. Người gọi cô là mẹ. Cô nhìn vậy, cứ cầm không bắt máy mặc cho mẹ cô gọi bao nhiêu cuộc. Bực mình, cô tắt nguồn, cất điện thoại. Lúc này nước mắt của cô cũng từ từ chảy ra, cô cố lau đi những giọt nước mắt ấy thật nhanh để không ai nhìn thấy, nhưng càng lúc nó lại chảy ra thêm càng nhiều, cô không biết đây là giọt nước mắt uất ức hay hạnh phúc khi cô được một người dưng quan tâm nữa, nhưng dù lý do nào, cô cũng không thể nào để cậu ấy nhìn thấy cô khóc như thế này được:

"Cũng nên về nhà thôi!"

Nói rồi, cô nhìn về phía cậu trong hiệu thuốc, rồi nhìn thành phố về khuya trong lòng đầy những suy nghĩ. Cô không biết có nên để lại thông báo gì cho cậu ấy không nữa? Nhỡ đâu cậu ấy quay lại không thấy cô lại lo lắng đi tìm thì sao. Nhưng thôi kệ đi, dù gì cô với cậu cũng không có duyên gặp cậu!

Dù nghĩ vậy nhưng lương tâm của cô lại cảm thấy có chút day dứt, tội lỗi, và còn một ít không nỡ, dù gì cũng nên để lại lời nhắn. Chợt cô nhìn xuống tay mình, chiếc cặp của cậu vẫn đang ở trên tay cô do nãy đi xe đạp, cậu nhờ cô cầm.

"Đành mạo muội một lần thôi vậy!"

Rồi cô mở cặp lấy ra cây bút và một tờ giấy từ trong cặp cậu ra viết:

"Cảm ơn cậu về việc hôm nay nhé! Xin lỗi, nhưng tôi phải về trước rồi! Xin lỗi vì thái độ lúc nãy của tôi."

Viết xong, cô cất bút vào chỗ cũ. Rồi để tờ giấy kẹp vào quyển vở để cậu có thể thấy. Xong xuôi, cô rảo bước đi những bước nặng nề đi bắt taxi. Cũng may, lúc này taxi vừa đi ngang qua đúng lúc cô ra được đường lớn, cô vẫy tay gọi.

Chiếc xe dừng lại gần cô:

"Cháu muốn đi đâu?"

"Chú cho cháu về đường A phố G ,nhà số 107 ạ! [Đây mới chính là địa chỉ nhà thực ra của cô. Địa chỉ lúc nãy là giả, thực ra cô chỉ bịa ra để cho qua chuyện. Tại cô không muốn cậu biết số nhà của mình, với lại không muốn bị mọi người hiểu lầm rồi mẹ cô sẽ lại làm ầm lên, cho rằng cô không lo học mà suy nghĩ bậy bạ.]"

Chiếc xe lao đi, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Trả tiền xong, cô mở điện thoại ra, than thở

"Đã 11h30 rồi à?"

Cô lục trong túi mình lấy chìa khóa ra mở cổng. Vừa vào đến nhà, cô bật đèn lên, thì thấy mẹ cô đang ngồi đấy nhìn cô:

"Thụy An! Hôm nay con đi đâu mà bây giờ mới về. Mẹ gọi điện không chịu bắt máy là sao? Mẹ nghe nói con hôm nay nghỉ lớp học thêm phải không ?" – Mẹ cô nói với vẻ mặt đầy hung dữ

Cô không thèm trả lời, đi thẳng lên cầu thang. Mẹ cô bực mình, đập mạnh xuống bàn.

"Thụy An, con học ở đâu cái thói phớt lời mẹ như vậy? Việc nghỉ lớp học thêm hôm nay mẹ có thể không truy cứu. Nhưng con đi đâu với ai bây giờ mới về. Có biết mẹ lo lắng như nào không?"

Cô đứng lại, cười nhếch mép, nhìn mẹ nói :

"Đây là mẹ đang quan tâm con hay chỉ là sự thương hại?"

Mẹ cô không hiểu, nhìn cô nói :

"Ý con là sao?"

Cô bực mình lớn tiếng :

"Sao là sao? Lẽ nào mẹ không hiểu? Mẹ lúc nào cũng bắt con học, bắt con phải xếp thứ nhất, bắt con thế này thế nọ. Có bao giờ mẹ thử hỏi xem rốt cuộc là con thích gì hay chưa? Hay lúc nào mẹ cũng bắt con đi theo con đường mà mẹ đã vạch sẵn? Là mẹ không hiểu con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro