CHAP 3: BÓNG LƯNG CỦA CẬU ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng tất cả những điều đó chẳng phải là mẹ muốn tốt cho con hay sao?"

"Mẹ đừng cố gắng biện minh cho mình nữa .Con chán ghét những lý do đó quá rồi! Mẹ với bố lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bận công việc, không về nhà. Lời hứa ngày xưa, bố mẹ cũng không giữ được. Mẹ có biết là hôm nay là lần đầu tiên, con xin nghỉ lớp học thêm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật này chưa? Hôm nay, con gọi điện cho bố mẹ, hai người có biết là khi hai người nói bận công việc , không thể về nhà ăn cơm con đã khóc rất nhiều không? Con đã đổ hết thức ăn, bánh kẹo. Con không muốn nói với bố mẹ hôm nay là sinh nhật con, con muốn bố mẹ sẽ tự nhớ. Mẹ có biết một năm, con chỉ có một ngày sinh nhật duy nhất của mình không? Liệu con nói cho mẹ biết thì mẹ có về không? Con không cần quà bố mẹ tặng, thứ con cần chính là được ăn một bữa cơm sinh nhật cùng bố mẹ thôi! Mẹ có biết là đã bao nhiêu năm con chưa được đón sinh nhật chưa? Chắc mẹ sẽ không biết đâu! Bởi mẹ đâu có để ý đến con, mẹ với bố chỉ quan tâm đến không, công việc của mình thôi! Mẹ chỉ để ý đến thành tích, con chỉ nghỉ một buổi thôi mà cũng khiến một người bận rộn đầu tắp mặt tối như mẹ lại có thể dọn dẹp công việc để về nhà tra hỏi con hôm nay đi đâu,làm gì?"

Cô vừa nói, nước mắt vừa giàn giụa. Tim cô thắt chặt lại,chưa bao giờ cô cảm thấy tủi thân như lần này, mười hai năm qua cô chưa bao giờ thấy tủi thân, lúc nào đến ngày này, cô cũng chỉ ngồi khép lép vào góc phòng, nhìn ra cửa sổ rồi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng lần này chính cậu – người mang lại cho cô chút sự ấm áp đã thay đổi cô. Giúp cô có dũng khí nói ra tất cả những uất ức mà mười hai năm nay cô phải chịu đựng

Cô nói tiếp :

"Mẹ có biết là hôm nay con bị người ta đâm đến chảy máu chân không? Mẹ có biết con bị bánh kem đổ hết lên người không? Mẹ có biết là con đau lắm không. Nhưng dù đau thế nào con vẫn không hề khóc, con vẫn nhẫn nhịn. Mẹ có biết bộ dạng lúc đấy thế nào không? Nó thật kinh tởm: quần áo bẩn hết, mặt, đầu tóc dính đầy bánh kem. Ngay cả con chó đi qua nó cũng đến gần liếm mặt con.Mẹ có biết con sợ chó thế nào không? Mẹ có biết là con bị dị ứng với loài chó không? Mẹ có biết là con cố gắng bò đi thật nhanh để nó không đến gần mình không? Mẹ có biết khi con nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc mua bánh sinh nhật về cho con cái, con đã ganh tỵ như thế nào không? Mẹ có thấy thật nực cười không, một đứa như con lại đi ganh tỵ với một đứa bé 3 tuổi."

Mẹ cô nghe vậy chỉ biết im lặng không nói gì. Nhìn dáng vẻ của mẹ như vậy, cô bỏ về phòng, bỏ lại một mình mẹ cô đứng chôn chân ở đấy bứt rứt :

"Mẹ xin lỗi! Giờ mẹ mới biết bản thân mình vô tâm với con như vậy, mẹ xin lỗi vì mải mê công việc mà không quan tâm đến con. Mẹ xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của con."

Cô đóng cửa sầm lại,đóng cửa khóc nấc lên, không quan tâm đến lời mẹ cô nói ở bên ngoài nữa.

Cô cắn răng, không cho mình phải phát ra những tiếng nấc. Cô khóc, và khóc. Những cơn ngứa cứ hành hạ làn da trắng trẻo của cô đến mức ửng đỏ. Nhưng cô mặc kệ. Không biết đã bao lâu cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Vậy là, lại một đêm, cô thức trắng.

Cô lết người về phía tủ quần áo áo lấy quần áo đi tắm. Một lúc sau trong nhà tắm vang lên tiếng nước xối xả. Dòng nước lạnh hắt thẳng xuất người cô lạnh ngắt. Nhưng cô hình như không quan tâm đến. Dường như khi người ta buồn, đau lòng nhất, họ sẽ không cảm nhận được sự lạnh giá của nước buổi đêm. Cô cứ đứng tắm dưới vòi hoa sen hơn tiếng đồng hồ. Tắm xong, cô hơn 4 giờ sáng, cô mới bắt đi lên giường:

"Á........á.....á......"

Cơn đau từ đầu gối kéo đến. Do nãy cô không để ý động chân vào thành giường. Cô ôm đầu gối xoa cho bớt đau. Chợt cô để ý đến chiếc băng gâu trên chân. Cô nhớ lại khoảng thời gian vài tiếng trước khi cậu băng cho cô. Trong lúc cô gặp khó khăn nhất, chính cậu đã đến và giúp đỡ cô, những lời vừa nãy cô nói cũng chỉnh là cậu cho cô dũng khí đó.

"Không biết cậu ấy tên gì nhỉ?"

Đó luôn là câu hỏi mà cô muốn biết. Nhưng rồi, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hề hay biết.

[MẤY TIẾNG TRƯỚC]

Khi cậu cầm túi thuốc về chỗ cũ thì đã không thấy cô đâu nữa. Cậu tìm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô đâu:

"Con bé này lại chạy đi đâu rồi?"

Cậu bắt đầu lo lắng, lo cô bị làm sao. Dù gì cô cũng đang bị dị ứng nặng như vậy. Bỗng cậu nhìn xuống cặp của mình, một tờ giấy được kẹp một nửa, bên trên ghi dòng chữ :

"Cảm ơn cậu về hôm nay nha! Nhưng hy vọng, sau này tôi và cậu sẽ không gặp lại nhau."

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai câu, nhưng câu thứ hai khiến cậu chú ý hơn cả. Cậu thở dài nhìn về hướng xa xăm:

"Liệu chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau hay không? Nếu gặp lại thì sao nhỉ?. Thực ra tôi muốn nói xin lỗi cậu vì đã va vào cậu khiến cho cậu gặp nhiều rắc rối. Nếu như có duyên gặp lại, tôi sẽ dũng cảm nhận lỗi. Và tôi cũng rất muốn hỏi tại sao cậu lại không muốn gặp tôi nữa"

...

Ngày mới lại bắt đầu. Cuộc sống lại trở về với quy luật của nó.

"Reeeeeeeee.....eeeengg...gggg....."

Tiếng đồng hồ vang lên, cô bật mình tỉnh dậy. Cơn đau kéo đến khiến cô khó khăn lắm mới có thể bước xuống giường. Đồng hồ chỉ 6 giờ. Vậy là cô mới chỉ ngủ được hơn tiếng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô xuống nhà. Đi đến nhà ăn, điều làm cô ngạc nhiên nhất đó là bố mẹ cô đang ngồi ở bàn ăn. Trên đó có rất nhiều đồ ăn. Đặc biệt là trên bàn có một chiếc bánh gato như năm nào. Cô ngạc nhiên vô cùng. Mẹ cô thấy cô cứ đứng đơ ở đấy liền gọi:

"Thụy An, ngồi xuống đi con."

Rồi bố cô đứng dậy kéo ghế ra cho cô ngồi :

"Bố đã nghe mẹ kể rồi! Bố mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm đến con. Bố mẹ hứa sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến con hơn nữa. Bố mẹ xin lỗi vì đã quên sinh nhật con. Con tha thứ cho bố mẹ nhé! Coi như đây là sinh nhật bù cho hôm qua nha!"

Cô xúc động rớt nước mắt :

"Con cảm ơn bố mẹ!"

Cô òa khóc chạy vào vòng tay ôm bố mẹ. Bố cô xoa đầu cô, ba người ôm nhau, bỗng mẹ cô hỏi :

"Thụy An này, chân của con đã đỡ chưa. Còn bị ngứa không?"

"Con đỡ hơn rồi ạ!"

"Thụy An này, hôm nay con cứ nghỉ ở nhà đi,bố mẹ sẽ xin phép cô giáo cho con." – Bố cô nói.

"Thật à bố?"

"Thật! Con cứ nghỉ dưỡng sức đi! Nhưng chỉ được duy nhất hôm nay thôi nhá cô nương." - Mẹ cô mỉm cười nhìn cô.

"Dạ con biết rồi ạ! Con cảm ơn bố mẹ ạ!"

"Thụy An, con ước rồi thổi nến đi nào." – Bố cô nói.

"Dạ vâng ạ!"

Cô bắt đầu ước:

"Ước gì cả nhà sẽ mãi hạnh phúc như lúc này!"

Lần này cô phải rút kinh nghiệm, sẽ không nói ra nữa. Nếu không thì điều ước của cô sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Nhưng cô đâu hề hay biết rằng, ông trời vốn luôn tàn nhẫn, không hề ưu ái cho bất kỳ ai. Cô không hề biết được rằng sẽ có ngày gia đình cô bị đảo lộn mọi thứ vì cô.

Ước xong, cô vui vẻ thổi nến. Cả gia đình nói chuyện với nhau vui vẻ.

...

Hôm nay cô lại đi học, vẫn như ngày thường: quả tóc mì tôm, đôi kính cận, bộ đồng phục thường ngày. Cô lê đôi chân đau lên từng bậc thang. Lớp của cô nằm ở tầng ba, khó khăn lắm, cô mới lên hết bậc thang. Cô tự nhủ không biết kiếp trước mình làm gì có tội mà bây giờ phải chịu sự trừng phạt này.

Lớp học vẫn như mọi ngày, hôm nay lại có tiết của thầy mũi tẹt. Không khí lớp học cũng vì thế mà trở nên căng thẳng, im lặng đến lạnh người mỗi khi bắt đầu đến giờ toán này. Bất cứ ai ngủ trong giờ, mất trật tự, không chú ý vào bài, ăn mặc sặc sỡ là xác định bị ông gọi lên trả bài. Mấy anh chị khóa trước vẫn thường kể về truyền thuyết tình yêu một thời thanh xuân đầy năng lượng, nhiệt huyết của ông. Cô cũng không nhớ rõ lắm, hình như là trước kia, ông thích một cô gái nào đó, mà cô này rất thích mấy màu nổi bật như đỏ, vàng, cam. Sau khi chia tay với cô ấy, ông ta từ đó rất ghét những màu đấy. Cho nên những hôm nào có tiết của ông, học sinh nào mặc màu sặc sỡ thì coi như xác định bị ông để ý. Với tính lạnh lùng, tàn ác của ông, ngay cả những học sinh náo động nhất cũng phải im lặng, sợ sệt. Tuy ông dạy toán nhưng với cái gọi là "logic" của ông có thể suy ra được từ toán học đường sang văn học - giáo dục công dân-sử-địa. Cái gì là đạo đức sống, cái nào là đúng là sai.

"Nguyễn Thụy An! Lên bảng trả bài cho thầy!"

Cái tên đấy thốt ra khiến cô lạnh cả sống lưng. Mọi người đều dồn sự chú ý vào cô. Không khí thật lạnh lẽo đến đáng sợ. Thực ra mà nói thì cô quên chưa chuẩn bị bài cũ ở nhà thì làm sao mà biết trả lời được.

Và như lẽ thường tình, kết quả sau đó chính là việc cô bị ăn một con ngỗng vào sổ ghi đầu bài và một con ngỗng to tròn, đẹp đẽ, minh chứng cho tuổi học sinh vào trong sổ điểm đầy quyền lực. Còn cô thì bị bắt ra ngoài đứng cho hết tiết.

Sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên hết cho đến cô đứng ngoài một lúc thì cách lớp cô 1 lớp, cũng có một bạn nam bị ra đứng. Cậu bạn nam kia trông rất quen nhưng cô không nhớ được mình đã từng gặp ở đâu nữa. Thời gian cứ thế trôi qua đi từng giây, từng phút .mà cái chân bị đau của cô cũng vì thế mà quên đi cái cảm giác bị đau là gì. Cô liếc nhìn bóng lưng của cậu con trai ấy, lạnh lùng mà xa xăm như không thể chạm lấy!"

...

"Reng....Reng....Reng......"

Đã đến giờ ra chơi, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái địa ngục ấy. Cô lê từng bước vào đến bàn học của mình một cách mệt mỏi rồi gục xuống bàn ngủ vì cũng chẳng có ai đến nói chuyện với cô cả.

...

Buổi học kết thúc nhanh chóng, hôm nay cô lại về một mình. Nhìn mọi người vui vẻ, thân thiết khiến cô cảm thấy trạnh lòng biết bao. Đã rất lâu, rất lâu rồi, cô không hề biết bạn bè là gì. Chỉ biết đó là một thứ gì đó quá xa vời, xa xỉ với cô. Bóng dáng một người đã từng quen thuộc đó vô tình lướt qua cô, nụ cười tỏa nắng khiến bao người say mê, cô mê mẩn ngắm nhìn bóng lưng cao gầy ấy mà quên mất đường đi đâm đầu vào vào bức tường. Chẳng biết là đã gặp ở đâu nhưng Thụy An có cảm giác người này đã từng rất thân quen với cô, cô cố gắng lục tìm những ký ức của mình, lúc này cô mới thực sự nhớ đến bóng lưng đó là của ai.

"Là cậu ấy..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro