CHAP 23: KÝ ỨC BỊ QUÊN LÃNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy An nghe Trọng Khôi nói vậy, cô sững người lại, trong đầu cô lúc này rất rối, vốn cô cũng chẳng bao giờ nghĩ là Trọng Khôi thích cô cả. Nhưng cô vốn chẳng có tình cảm gì với Trọng Khôi cả, bây giờ trong lòng cô chỉ có duy nhất Thanh Tùng mà thôi.

"Xin lỗi, nhưng tôi có người yêu rồi!"

"Thanh Tùng phải không?" – Trọng Khôi hỏi.

"Đúng! Trước đây, bây giờ và ngay cả sau này tôi chỉ yêu anh ấy"

Nghe câu trả lời đầy dứt khoát của Thụy An, Trọng Khôi bất giác nở một nụ cười đầy thống khổ, kèm theo đó là một đôi mắt căm hận nhìn về phía Thụy An, dần dần lùi lại, rồi cười "khà khà" thành tiếng. Sau đó, dần dần đôi mắt của Trọng Khôi chuyển sang thất vọng, rồi đau khổ, những dòng nước mắt cũng vì thế mà tiếp tục chảy dài trên gò má của cậu.

Nhìn Trọng Khôi đáng thương như vậy, Thụy An tiến lại định đỡ cậu ấy, nhưng cô còn chưa kịp chạm vào người Trọng Khôi, thì cậu ta bất chợt đứng thẳng, mím môi thật chặt để không phát lên lời, rồi một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Thụy An cũng chẳng thể hiểu nổi, vì sao Trọng Khôi đối với cô lại có tình cảm mãnh liệt đến như vậy, bây giờ nghĩ lại từ lúc cậu ấy đến, lúc nào cũng vui cười, hòa đồng với tất cả mọi người, cũng đâu phải mình bản thân cô được cậu ấy đối xử như vậy, nhưng nếu về ánh mắt thì có vẻ cũng hơi khác.

"Thụy An! Sao em đứng đây vậy?"

Đang mải suy nghĩ thì tiếng Thanh Tùng bên cạnh làm Thụy An có chút giật mình, cô ngoảnh người quay sang bên cạnh thì đã thấy Thanh Tùng đứng ở đây từ bây giờ.

"Sao anh lại ở đây vậy !?"

"Câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ !? Đây là trước cửa nhà vệ sinh nam đấy nha, hay là em biến thái định theo dõi các bạn nam đúng không !?"

Còn chưa để Thanh Tùng nói xong, Thụy An hốt hoảng phản bác:
"Không hề nha! Em đứng đây là có chuyện! Em thề! Em thề luôn đó"

Thấy vẻ mặt Thụy An đầy hốt hoảng như vậy, Thanh Tùng cũng bất giác mỉm cưởi, cúi xuống, véo hai bên má Thụy An rồi nhìn cô nói:
"Không sao, con gái lớn rồi, mấy chuyện đó anh chấp nhận được, mà không phải em còn có anh à! Tối nay, có gì anh cho em xem để lấy tư liệu mà tham khảo."

Thụy An nghe vậy, thì không nhịn được nữa, cô lấy chân đạp thẳng vào Thanh Tùng, rồi cứ thể đỏ mặt đuổi theo Thanh Tùng, vừa đuổi mà vừa kêu gào trông cũng có vẻ "thảm thiết":

"Anh thích em cho anh mất luôn không hả? Ngồi đó mà xem với không xem."

"Không phải em đỏ mặt rồi sao! Không sao, đừng ngại"

...

Đợi hai người đi được một lúc, thì Trọng Khôi với đôi mắt đỏ sọc mới bước ra, lúc nghe Thụy An khẳng định như vậy, không thể phủ nhận là Trọng Khôi, cậu cảm thấy rất uất ức, nếu lần đó cậu tỏ tình với Thụy An sớm hơn thì bây giờ cô đã có phải ở bên cạnh cậu từ lâu rồi không, càng nghĩ đến, bản thân cậu lại càng khó chịu, vốn tưởng đợi chuyện của mẹ cô và bố cậu yên ổn một thời gian, giúp Thụy An có thể ổn định tinh thần, nhưng mà tóm lại thì cậu cũng đã chậm một bước rồi. Lúc nãy, chuyện hai người nói, cậu đều nghe thấy cả, thực ra, nhìn Thụy An bây giờ cũng rất tốt, có lẽ Thanh Tùng sẽ là liều thuốc tốt nhất cho Thụy An, chứ không phải cậu, bởi nói đi nói lại, thì chuyện xin lỗi cô đến bây giờ cậu còn chẳng làm được.

"Ê! Cho em số đi !?"

Trọng Khôi nghe giọng này có chút quen quen, cậu vừa quay lại, thì đã thấy Thùy Nhi đứng sẵn ở đó. Cậu cũng có một chút bất ngờ, hỏi:

"Sao giờ em ở đây?"

Thùy Nhi cau mày, lấy tay đẩy cái kính, nói:

"Thì em đi theo anh đó! Sợ anh ngất ở trong đó, mà hỏi thật, anh khóc còn chưa đủ à, hôm đi chơi với em, mắt lúc nào cũng sưng vù. Xong hôm đấy anh còn bí mật rủ em đi uống rượu cùng, kết quả em chưa say, anh đã say rồi, vậy mà còn bày đặt cấp ba không được uống rượu, hôm đấy anh còn nói anh với chị Thụy An ..."

Chưa để Thùy Nhi nói xong, Trọng Khôi nhanh chóng chặn miệng cô lại.

"Mấy chuyện này, em đừng nói với bên ngoài được không?"

Thùy Nhi nghe vậy, thì gật đầu, sau đó đưa điện thoại ra, ra hiệu Trọng Khôi ghi số của cậu vào. Trọng Khôi dù không muốn, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, đành nhập số điện thoại của mình vào điện thoại cô.

"Đây! Cấm gọi vớ vẩn cho anh đó !?"

"Biết rồi!"

...

Trọng Khôi sau khi giải quyết xong Thụy An thì lúc này, cậu cũng được về lớp. Vừa đến cửa, cậu cũng hơi sững lại, vì không biết bản thân nên đối diện với Thụy An như thế nào nữa, dù sao lúc đó cũng đã làm cho Thụy An sợ, nhưng hình như vấn đề này, cậu cũng chẳng cần để tâm đến, Thụy An bên trong chẳng ủ rũ như mọi ngày, từ lúc cậu ấy tháo bỏ lớp mặt nạ đó, thì cô ấy cũng dần dần được mọi người yêu quý hơn, lúc nào cũng nói cười vui vẻ, có lẽ Thanh Tùng đúng chính là "liều thuốc", liều thuốc duy nhất có thể giúp Thụy An thoải mái hơn. Cậu cứ đứng ngơ ở đó, nhìn Thụy An, đến tận lúc cô Đan vào lớp, cả lớp đứng dạy chào cô cả rồi, cậu mới ngớ người, đi từng bước nhẹ nhàng đi vào, thể hiện giống như mình đang đi vệ sinh, cũng may, cô Đan cũng chẳng để tâm đến cậu, nên cũng không bị phát hiện. Trọng Khôi vì vậy cũng vào lớp thuận lợi, nhưng cô Đan không biết, không có nghĩa là cả lớp không biết. Thực sự đối với cậu khoảng khắc này đúng thật là quá xẩu hổ rồi.

"Sao ông không vào từ lúc đó luôn đi, sao phải đứng cửa lâu vậy mới chịu vào!" – Thụy An hỏi.

"Mình, mình cũng không hẳn là có chuyện gì, nhưng mà lúc nãy mình hơi nóng, cậu cho mình xin lỗi nha! Thực sự thì có lẽ Thanh Tùng tốt hơn rất nhiều so với mình, vì vậy, nên cậu mới hạnh phúc như này!"

Nhìn vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm túc của Trọng Khôi, Thụy An cau mày, bĩu môi lại, quay lên bục giảng, cô cũng không quên nói:

"Thôi đi ông tướng, học đi! Chiều nay tôi lại sang chăm sóc mẹ đấy, muốn xin lỗi thì bao tôi một chầu cho thỏa mãn đi."

Trọng Khôi thấy vậy, coi như cũng giải tỏa được lòng mình, sau đó phấn khích nói:

"Ok! Sếp"

...

Giờ học vừa tan, Thụy An đã chạy vội xuống cổng trường, vốn hôm qua cô và Thanh Tùng đã giao hẹn với nhau, hôm nay, cậu ấy chở cô về nhà, cứ nghĩ đến lần đầu tiên được ngồi sau xe đạp của Thanh Tùng, ôm chặt lấy cậu ấy, là trái tim cô lại đập rất mạnh, tinh thần thì phấn khích không thôi, nhưng mà ...

...có lẽ phải chờ đợi hơi lâu, bởi trường cô cứ đến giờ về, thì lại là một hàng xe xếp dài từ cổng trường ra bến xe, lớp Thanh Tùng ít ra còn ở đầu, lớp cô ở đoạn giữa, phải chờ cả khối mười với nửa khối mười một ra trước, thì mới đến lượt mình, nghĩ đến đây là mệt mỏi rồi.

"Thụy An, em không có xe à! Lên xe, chị đèo em về!"

Nghe tiếng gọi mình, Thụy An đang mải ngóng ở trong trường xem Thanh Tùng đến đâu rồi, mới quay lại xem là ai, trước mặt cô lúc này là một người phụ nữ gầy gầy, người chỗ nào cũng bao kín toàn thân, chẳng nhìn rõ mặt. Nhìn vẻ ngơ ngác của cô, người phụ nữ kia nói tiếp:

"Em không nhập ra chị à! Chị Na hàng xóm nhà em mà!"

Lúc này, cô mới ngờ ngợ nhận ra là chị Na, hàng xóm nhà cô.

"Dạ! Em đang chờ bạn chị ạ! Chị về trước đi ạ!"

Chị Na nghe vậy cũng gật gật, định vặn ga đi chuẩn bị đi về nhà, thì bất ngờ một người đàn ông chạy đến giữ chặt lấy tay chị, nói là người đàn ông có thể hơi già, vì Thụy An nhìn mặt cũng chỉ hơn cô tầm hai, ba tuổi, mặt khá trẻ. Nhưng nhìn thì cũng thấy rất quen mắt, cũng chẳng phải chồng của chị Na, cô cũng không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.

Thấy chị Na có vẻ phản kháng khá dữ dội, mà tên kia cũng chẳng chịu bỏ tay ra, Thụy An cũng hơi khó chịu một chút, tiến tới giật tay của tên kia khỏi áo chị, nhăn mặt đáp:

"Anh là ai vậy? Sao cứ thích động tay động chân với chị tôi vậy?"

Tên kia có vẻ chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói, cứ thế mà kéo lấy áo của chị Na, kèm theo mấy câu nói khá vô nghĩa.

"Na, là đệ đây!", "Đệ là Hùng đây!"...

Thụy An nghe vậy cũng chỉ chép môi, bây giờ có phải thời kỳ cũ đâu, tên kia bị lậm phim cổ trang Trung Quốc quá nhiều rồi hay sao, mà xưng hô gì đâu mà kỳ cục.

"Ê..."

Chưa kịp nói từ đầu tiên, cô đã bị Na kéo lại, lắc đầu, rồi nhìn sang tên kia, nhẹ nhàng nói:

"Chuyện tôi với cậu đã kết thúc từ lâu rồi. Xin cậu, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ tôi cũng có chồng con rồi, cho nên là niệm tình trước kia, cậu hãy rời đi đi!"

Tên kia nghe vậy, chẳng nói gì nữa, quay mặt lại định rời đi, trước lúc đi, tên kia quay mặt lại hỏi:

"Tỷ có từng hối hận không?"

Chị Na nghe vậy, chỉ cúi gằm mặt mà không trả lời, tên kia cũng mỉm cười bỏ đi, đợi tên kia đi được một lúc, thì chị Na cũng rời đi, nhưng hình như chị cũng khóc rất nhiều thì phải, lúc nãy cô đỡ chị ấy, nhìn thấy bên trong gương mặt già dặn đó là hai dòng nước mắt chảy dài, có vẻ như tên kia cũng có phần rất quan trọng trong trái tim của chị.

Vừa tiễn chị Na đi, thì Thanh Tùng cũng chen chút ra khỏi được trường, nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, Thụy An nhìn cũng có hơi sót một chút.

"Nhìn vẻ mặt đẹp trai này đi, vì em mà anh ra hết mồ hôi rồi!"

Thanh Tùng nhìn Thụy An mỉm cười, nói:

"Vì em anh có thể làm tất cả mà!"

Thụy An nghe vậy, thì lòng cũng vui như mở hội, mấy phim truyền hình "tình cảm" học đường cô cũng xem nhiều rồi, nhưng trước kia, cô chưa bao giờ dám ao ước đến một ngày, mình chính là nữ chính cả, vậy mà đến khi được trải nghiệm thì đối với cô lại hạnh phúc như vậy.

Cứ thế, cô ngồi sau xe của Thanh Tùng, ôm chặt lấy eo của Thanh Tùng, vừa đi vừa hát ca, xong rồi lại nhõng nhẽo đủ thứ. Thanh Tùng thấy vậy, cũng phì cười, quay lại nói:
"Em như bây giờ thật tốt!"

Nhưng hình như Thụy An cũng chẳng nghe rõ, tiếng gió có vẻ hơi to nên nó lấn át hết cả giọng của Thanh Tùng rồi, cô hỏi lại:

"Anh nói gì cơ?"

Thanh Tùng lắc đầu, chẳng nói gì nữa, cứ thế đạp thật nhanh phi thẳng đến nhà cô mặc cho cô ở đằng sau cứ bĩu môi, giận dỗi vì Thanh Tùng không nói lại câu lúc nãy với cô.

Về đến nhà, thực sự Thụy An có hơi lưu luyến, cô quay lại nhìn Thanh Tùng e thẹn nói:

"Anh có quên gì không?"

Thanh Tùng thực ra cũng biết Thụy An muốn gì, nhưng cậu cũng muốn trêu cô một chút, cứ giả vờ không biết trước, cậu lắc đầu, cười rồi hỏi lại:

"Anh không biết! Hình như có cô nào quên anh rồi thì đúng hơn?"

Thụy An nghe vậy, cau mày lại rồi nhìn Thanh Tùng.

"Vậy anh quay lại với cô nào đó của anh đi. Em đi vào nhà!"

Thụy An nói xong, vừa định quay đi thì Thanh Tùng kéo tay cô lại ôm chặt vào lòng, rồi đặt một nụ hôn trên trán của cô, mỉm cười nhìn cô nói:

"Bé của anh muốn vậy phải không?"

Thụy An thấy vậy, cũng nhấc chân hôi thẳng lên má Thanh Tùng, rồi ngại ngùng nói:

"Bé trả anh rồi đó! Giờ anh thả bé ra được không?"

Thanh Tùng cũng từ từ thả Thụy An xuống, nhân tiện cô không để ý, hôn vào miệng cô thêm một lần nữa, còn chưa đợi cô kịp phản ứng gì, phi thẳng lên xe đạp, đạp hết tốc lực đi thẳng về nhà.

Thụy An thì cứ đứng đó ngơ ngác, lấy tay chạm khẽ lên môi rồi bất giác mỉm cười.

...

Chiều hôm nay, trước khi đến thăm mẹ thì Trọng Khôi cũng hẹn Thụy An, bù bữa sáng nay mà cậu ấy hứa với cô. Mặc dù đã tìm hiểu được kha khá, nhưng Trọng Khôi cũng hơi run, sợ rằng tình huống lại như hôm trước nữa.

"Thụy An à! Quán này cũng ngon lắm, ở đây bán cháo cá, đặc sản luôn đó!"

Thụy An vừa đứng trước cửa quán, vừa lắng nghe Trọng Khôi nói, ra vẻ gật gù lắm, vốn cô cũng chẳng để tâm đến chuyện này cho lắm, thứ bây giờ cô đang nghĩ là chuyện lúc trưa nay của cô với Thanh Tùng. Thấy Thụy An có vẻ hơi ngơ ngác, Trọng Khôi nói tiếp:

"Cậu thấy thế nào?"

Thụy An lúc này mới bừng tỉnh sau giấc mộng "ban ngày" của cô, chỉ kịp "hở" một tiếng, thì Trọng Khôi đã lắc đầu ngán ngẩm dẫn cô vào thẳng quán rồi.

"Ông chủ, cho hai bát cháo cá!"

"Có ngay" – Trọng Khôi nghe giọng thì hình như quen quen, nhìn kỹ lại, hóa ra chủ quán ở đây lại là bố cậu, từ ngày bại trận trước tập toàn kinh doanh PGR thì cậu cũng chẳng gặp bố cậu mấy, cứ chạy mải mê kiếm tiền làm thêm để trả nợ ngôi nhà cũ mà ba bố con cậu trước đây sống.

Bố cậu hình như cũng nhận ra cậu, ra hiệu dẫn Thụy An vào ngồi, rồi nhanh chóng bê hai bát cháu ra đó, nhìn Thụy An nói:
"Cháu nhìn quen lắm, cháu là con của luật sư Hạnh phải không?"

Thụy An nghe tới đây, nhìn sang ông chủ, nói:

"Vâng ạ! Bác biết mẹ cháu ạ!"

Ông chủ nghe lời khẳng định đó xong, cũng không biết nói sao, nhìn sang chỗ Trọng Khôi rồi lại nhìn sang chỗ Thụy An nói:

"Ta là bố của Trọng Khôi và Thiện Nhân"

Thụy An nghe vậy cũng sững người, nuốt một tiếng "ực" bát cháo còn đang nuốt dở.

...

Thụy An vừa đi đến cửa nhà mẹ cô thì Thiện Nhân đã đứng đó từ bao giờ. Chưa kịp để Thụy An kịp chào hỏi, thì Thiện Nhân đã nói trước:

"Chị đi đâu vậy?" – Mặt cậu ta có vẻ hơi chút bực tức.

"À! Chị vừa đi ăn với anh Khôi về!"

Thụy An trả lời có chút e thẹn, cũng bởi một phần cô đã nhận nhiệm vụ "chăm sóc mẹ" mà Thiện Nhân giao cho mà hiện tại thì vẫn chưa làm được gì cả.

"Vào đi, mẹ đang đợi ở trong đó!"

Vừa nói, Thiện Nhân vừa liếc mắt vào trong ra hiệu cho Thụy An đi vào. Thụy An cũng hiểu, nhìn Thiện Nhân lúc này rồi lại nghĩ đến lời bố của Thiện Nhân lúc đấy, chắc thằng bé cũng phải trải qua nhiều thứ mới khiến bây giờ nó lạnh lùng với cô như thế này.

Thụy An vừa đi vào thì đã thấy mẹ cô đang cầm ở tay chiếc điện thoại cũ năm nào. Thấy cô vào, mẹ cô cũng bỏ chiếc điện thoại, cố ngồi dậy.

Thụy An lững thững bước đến cạnh mẹ cô, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng mắt mẹ cô có chút hơi sưng lên như vừa mới khóc, nhưng cô không dám hỏi, mặc dù trong lòng thì rất mong muốn mẹ cô có thể giải đáp mọi chuyện từ nãy giờ đang xảy ra.

"Con muốn hỏi gì sao?" – Mẹ cô bất chợt lên tiếng trước.

"Dạ!"

"Là mẹ có lỗi với con. Những chuyện từ trước đến giờ, mẹ cũng chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân của mẹ, mà không hề nghĩ đến con. Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi. Hãy tha thứ cho mẹ được không?"

Nhìn dáng vẻ bất ngờ xin lỗi của mẹ, Thụy An cũng có đôi chút bất ngờ, ngay cả nghĩ cô cũng chẳng dám nghĩ đến một người luật sư đanh thép như mẹ cô lại khóc lóc trước mặt người khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, người trước mặt cũng là mẹ cô, cô sao có thể chỉ có thể đứng nhìn mẹ cô cầu xin sự tha thứ của bản thân mình được.

"Mẹ ngồi xuống đã! Mẹ đang bị bệnh mà."

"Mẹ chắc không sống được lâu nữa, mẹ phải trả giá cho những gì mẹ đã làm!"

Có vẻ, sau mấy ngày, mẹ cô có vẻ như thay đổi hẳn, dù mẹ cô đã gây ra bao chuyện với cô, nhưng mẹ cô yêu cô là thật lòng, chăm sóc cô đến tận bây giờ, chỉ là hiện tại, muốn kiếm tìm một chút hạnh phúc, sao lại phải trả giá cơ chứ. Thực lòng mà nói, sau khi nhìn thấy mẹ cô đang phải sống khổ sở như vậy, mặc dù trên miệng thì vẫn bảo chưa tha thứ, nhưng cô cũng đã tha thứ cho mẹ cô phần nào rồi.

Mẹ cô không thấy cô nói lời nào, liền nói tiếp:

"Thụy An à, có phải có một chuyện con luôn thắc mắc chuyện ngày hôm đó không?"

"Dạ" – Thụy An có chút bối rối.

"Hôm đó, là ngày mà mẹ đã làm một chuyện mà tận đến bây giờ, mẹ cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình nữa. Mẹ luôn dằn vặt mỗi lần khi nghĩ đến nó. Mẹ cũng đã cố gắng trốn tránh khỏi hiện thực đau đớn đó suốt từng ấy năm, có thể đến ngày mai, mẹ cũng không thể sống được nữa, hôm nay, mẹ sẽ nói hết tất cả với con!"

Mẹ cô vừa nói, vừa khóc như vừa trải qua một chuyện nào đó rất kinh khủng vậy.

"Mẹ...mẹ đã làm gì vậy?"

Thụy An vừa nắm tay mẹ, vừa khóc theo mẹ, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mẹ khóc như vậy, cô cũng không nhịn được mà khóc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro