CHAP 24: YÊN BÌNH CÓ QUÁ ĐẮT KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Thụy An thấy vậy, nhẹ nhàng ôm lấy Thụy An vào lòng, nói:

"Năm đó, con nhớ chuyện con nhìn thấy mẹ khóc trong lúc ảnh cưới bị đập vỡ nát chứ, lúc đó, mẹ phát hiện ra bố con đang ngoại tình với một bà tên Huệ gì đó...nhưng mẹ càng sốc hơn nữa..."

Nói đến đây, mẹ Thụy An đẩy cô ra rồi đưa cho cô chiếc điện thoại, rồi nhìn cô nói:

"Con mở đến ảnh cuối đi!"

Thụy An nghe lời, từ từ mở đến tấm ảnh cuối cùng trong điện thoại, ở đó là hình ảnh hai chiếc xe ô tô đâm thẳng vào nhau, người đang bước ra từ chiếc ô tô đó lại chính là bố cô. Mặc dù lờ mờ đoán ra một số chuyện qua bức ảnh nhưng cô chẳng rõ nữa, cô chỉ cảm thấy đầu có chút đau, đau đầu dữ dội.

Mẹ cô tiếp tục nói tiếp:

"Năm đó, khi trên đường đón con ở trường mẫu giáo, bố con đã đâm thẳng vào chiếc xe ô tô ở gần đó, nhưng bố con lại không thể ở đó nhận tội được, gia đình mình là gia đình danh tiếng, một vụ tai nạn nhỏ không thể ảnh hưởng đến gia đình mình được, lúc đó bố con còn đang uống rượu nữa, nếu bố con đứng ở đó, có thể sẽ bị phạt rất nặng."

"Vậy gia đình đó thì sao? Họ còn sống không ?" – Thụy An hỏi.

"Gia đình đó, hình như là đã chết cả nhà rồi!"

Thụy An nghe vậy, giật mình, đứng phắt dậy, nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi lại:

"Bố mẹ sẵn sàng nhìn người ta chết như vậy sao...cả gia đình người ta đó..."

"Mẹ...mẹ, trước giờ đó luôn là điều mẹ hối hận nhất, nhưng mà quan trọng hơn nhà đó là nhà của Thanh Tùng, và con đang đứng đó chụp ảnh Thanh Tùng! Vậy nên, chiếc điện thoại này mới lưu lại hình ảnh đó!"

Thụy An, sững người, dường như cô không tin vào những thứ tai mình vừa nghe, cô mấp máy môi hỏi lại mẹ:

"Ý mẹ là cả nhà Thanh Tùng chết rồi!"

Mẹ cô rơi nước mắt, nhìn cô:

"Mẹ không biết nữa, trong đó chỉ có hai người, theo kết quả khám nghiệm hình như đó là Thanh Tùng, và bố cậu ấy!"

Thụy An nghe đến đây, cô khuỵu hẳn xuống, lắc đầu rất nhiều lần, nước mắt thì giàn giũa trên mặt, cô mím môi nhìn mẹ cô nói:

"Không thể nào! Thanh Tùng chưa chết, Thanh Tùng chưa chết được!"

Mẹ Thụy An không biết nói gì thêm nữa, bà lúc này chỉ biết lắc đầu, khẳng định Thanh Tùng từ đó đã chết rồi, rồi bà nói tiếp:

"Đó cũng là lý do mẹ nói với con thằng bé không từ mà biệt chuyển ra nước ngoài! Mẹ xin lỗi, sau đó thì bố con ngoại tình, mẹ cũng vậy, sau chuyện đó, thực sự mẹ thấy rất có lỗi, nên mẹ không thể yêu bố con được nữa, vì vậy nên mới có Thiện Nhân."

Thụy An trong lòng lúc này chẳng nghĩ thêm được gì nữa, bởi cô không tin Thanh Tùng mà cô lúc nãy mới gặp lại chết vào hàng chục năm trước, không được, cô phải ra ngoài tìm Thanh Tùng và hỏi cậu ấy về mọi chuyện, cậu không thể ở đây nghe thêm được bất kỳ điều gì nữa.

Cứ thế, Thụy An chạy thẳng ra khỏi căn phòng mặc kệ Thiện Nhân vừa mua đồ ăn về, khó hiểu gọi cô lại ăn cơm, Thụy An cứ thế chạy, chạy mãi nhưng đến bây giờ cô mới nhớ đến nhà Thanh Tùng ở đâu, cô cũng không biết, số điện thoại Thanh Tùng là gì, cô cũng chẳng lưu, dường như tất cả mọi thứ về Thanh Tùng bất chợt trở thành ảo cảnh, chẳng có điều gì là thật với cô nữa. Lúc này, cô mới bất lực, ngồi thẳng xuống đất, cứ thế mà khóc thật to. Trong đầu cô lúc này, bao nhiêu suy nghĩ cứ thế hiện lên, nào là Thanh Tùng trước giờ chỉ là do cô ảo tưởng ra, hay bây giờ cô vẫn đang trong một giấc mơ vô tận, cô vốn không xứng với hạnh phúc, mà hạnh phúc tự nhiên tìm đến, vậy mà cô không nghĩ đến đó là mộng tưởng hay sao.

"Thụy An! Thụy An! Sao em lại ở đâu !?"

Thụy An từ từ ngẩng mặt lên, trước mặt cô vẫn là vẻ mặt hiền lành, đầy dịu dàng của Thanh Tùng, đáng ra lẽ ra cô nên vui mừng, nhưng bất chợt, cô nghĩ nếu đây chỉ là mộng cảnh thì sao, chứ nếu không sao Thanh Tùng có thể đến sớm như vậy được. Thấy Thụy An cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói câu nào, Thanh Tùng lấy tay nhẹ lau nước mắt trên gương mặt cô, rồi nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng, nói tiếp:

"Anh đây rồi...mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi..."

Thụy An sụt xịt, hỏi:

"Anh có phải là thật không?"

Thanh Tùng mỉm cười, xoa đầu cô, rồi nói:

"Em thấy người anh ấm không?"

"Có...có...!" – Thụy An vừa nấc, vừa nói.

"Vậy anh là người thật còn gì, không thật thì sao ấm chứ!"

Thụy An nghe vậy, bật khóc nức nở hơn, lấy tay đập thẳng vào ngực của Thanh Tùng. Thanh Tùng mặc dù không đau lên, nhưng cũng phát lên mấy tiếng "Ah" để Thụy An được vui. Hiệu quả của việc này cũng linh nghiệm phết, Thụy An nín khóc, rồi mỉm cười nhìn Thanh Tùng, nói với giọng điệu khá nức nở:

"Anh biết em lo như thế nào không? Em cứ tưởng..."

"Em tưởng gì?" – Thanh Tùng hỏi lại.

Thụy An lúc này cũng muốn nói thật hết những điều mẹ cô nói cho Thanh Tùng nghe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến Thanh Tùng, nói vậy cậu ấy có bất ngờ không. Bây giờ cũng chưa thể xác thực được, sự thật là gì, bây giờ cô nên về nhà nghỉ ngơi trước đã, rồi mai tìm bố cô nói chuyện.

"Không...em tưởng em đã mất anh rồi..." – Thụy An nũng nịu nói.

"Mới mấy tiếng mà đã nhớ anh rồi hả? Không sao bây giờ chỉ trừ buổi tối và buổi đêm, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em được không." – Thanh Tùng mỉm cười, lấy tay véo lấy hai má Thụy An.

"Được rồi, bây giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi một chút!"

Thanh Tùng đang cười bỗng chốc chuyển sang buồn hiu, quay ngoắt đi tỏ vẻ giận dỗi.

"Khóc lóc đến tìm người ta mà bây giờ đã đòi về rồi!"

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Thanh Tùng, Thụy An bật cười, gương mặt của Thanh Tùng đẹp trai, đáng yêu như này, kể cả đây là trong mơ cô cũng sẽ tình nguyện mà mơ tiếp.

"Thôi anh nói đùa đó, em về ngủ trước đi, để anh chở em về!" – Thanh Tùng quay lại, mỉm cười nhìn Thụy An.

Thụy An cũng gật gật, đồng ý, vẫn giống như trưa nay, nhưng khác cái tối nay cô ôm chặt Thanh Tùng hơn, bởi cô không muốn buông tay khỏi chàng trai này nữa, còn đầu thì dựa vào lưng Thanh Tùng, hít lấy mùi hương trên người cậu, cô muốn giữ lại mùi hương này để đến khi nào đó, lỡ một ngày cậu ấy biến mất, cô còn có thể dựa vào mùi hương mà có thể dựa vào cậu ấy.

Thanh Tùng thấy Thụy An vậy, cũng chẳng hỏi thêm, chỉ chăm chú đạp xe, cậu không biết Thụy An lúc nãy vì sao mà khóc, có thể là vì cậu, hoặc có thể vì gia đình, nhưng có lẽ là cậu sẽ không hỏi vì Thụy An không muốn nói.

Đi được một lúc là cũng đến nhà Thụy An, Thụy An nhẹ nhàng, e thẹn bước xuống, cô cũng không nghĩ được là thời gian lại có trôi nhanh như thế, chẳng mấy đã đến nhà cô rồi. Cô mím môi, nhìn Thanh Tùng:

"Anh về đi!"

Thanh Tùng lắc đầu, chỉ vào má, mỉm cười nhìn Thụy An.

"Em quên thủ tục rồi!"

Thụy An nghe vậy, lững thững đi lại rồi hôn lên má Thanh Tùng, còn Thanh Tùng, cậu cũng lợi dụng cơ hội, hôn thẳng vào môi Thụy An, cứ thế mà hôn đắm đuối như lần mà cô đồng ý nhận lời tỏ tình của cậu. Thụy An ban đầu cũng tính phản kháng, nhưng con tim cô không cho phép cô làm vậy. Hai người cứ thế, chìm đắm trong khoảng khắc tuyệt vời đó, giống như tất cả mọi chuyện trên đời đều chưa từng xảy ra.

...

Thụy An cứ thế lê lết mệt mỏi, lên tầng hai, hình như dì Huệ đã ngủ từ lâu hoặc dì đi đâu xả hơi nên cô cũng chẳng nghe động tĩnh gì, vốn tưởng không có người, nhưng khi cô đi lên tầng hai, thì hình như phòng làm việc của bố cô đang sáng đèn, cô cũng có chút bất ngờ vì thường ngày chẳng mấy khi bố cô ở nhà, cùng lắm chỉ toàn là những ngày cuối tuần, hôm nay mới là thứ ba thôi, nhưng mà không sao, nhân tiện bố cô đang ở nhà hỏi cho rõ ràng chuyện đó là được.

Thụy An từ từ tiến bước lại gần phòng bố, hình như bố cô đang gọi cho ai có vẻ tức giận lắm, càng lại gần tiếng lại càng to, cô cũng càng nghe rõ đoạn hội thoại đó hơn.

"Anh nói gì cơ?"

"Cái gì! Thằng bé đó vẫn chưa chết !? Vậy cái xác trẻ con trên xe đấy là của ai?"

"Nó nhất định phải chết! Nó ở đâu cũng được, chỉ cần tôi tìm ra, tôi sẽ giết nó!"

"Anh cứ gửi ảnh nó cho tôi. Có đến chân trời tôi cũng sẽ tìm thấy nó!"

Thụy An nghe từng câu từng chữ, miệng không khỏi há hốc, cô nuốt nước bọt "ừng ực" từng cơn. Vậy là...

...đây vốn chẳng phải mộng tưởng mà chính là sự thật sao, mẹ cô cũng không biết hết tất cả, vậy Thanh Tùng còn sống là sự thật sao. Cứ nghĩ đến chuyện đó, đầu Thụy An lại càng đau, nếu cô ngã gục ở đây, có thể bố cô sẽ biết những chuyện xấu của ông ấy, cô đều đã biết. Không được, cô phải đi thông báo cho Thanh Tùng, nếu không ngày mai cậu ấy đến đón cô đi học sẽ bị bố cô giết chết, nhưng còn chưa kịp đi đâu, thì cơn đau đầu như búa bổ đó đã đánh gục cô, cô cứ thế mà ngất lịm trước cửa phòng bố.

...

Bé An đang dẫn tay bé Tùng chạy ra cổng trường. Bé An thì vui lắm, còn bé Tùng thì mặt buồn hiu, cậu bé quay sang bảo bé An.

"Bố tớ đến đón tớ rồi, cả em họ tớ cũng đến đón tớ nữa, cậu thả cho tớ về đi mà!"

Bé An nhất quyết không buông tay, nhưng nhìn đôi mắt long lanh của bé Tùng, thì cũng có chút lung lay.

"Thôi được, mình sẽ cho cậu đi, nhưng trước khi đi, cậu phải ra xe bố cậu để mình chụp ảnh cơ."

Bé Tùng nghe vậy, cười tươi.

"Mình đồng ý!"

Bé An vì vậy, cũng bỏ tay cậu bé ra, để cậu bé chạy ra chỗ bố, còn mình cũng đuổi theo, vì sợ bé Tùng không giữ lời hứa, nhưng hai đứa trẻ còn chưa đuổi kịp đến, thì một chiếc ô tô lao thẳng vào xe ô tô mà bé Tùng đang chuẩn bị chạy đến, đâm mạnh đến nỗi, chiếc xe bị đâm dường như tan nát hết, một hai phút sao, người đàn ông trong xe cũng bước ra, nhìn lũ trẻ đang nhốn nhào, đứa nào cũng khóc rất to, thì khó chịu nói:

"Khóc lóc cái gì nhức hết cả đầu!"

Nói rồi, ông ấy lại trèo lên xe, cứ thế đi thẳng, gương mặt chẳng có chút gì lo lắng, bé An đứng sau ôm chặt lấy bé Tùng, không cho cậu bé chạy ra mà trong lòng run run, cứ lẩm bẩm "Bố!", "Bố!"

...

Thụy An giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ một giấc mơ, nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thực như thế chứ, hay đó chính là ký ức còn sót lại của ngày hôm đó. Chẳng lẽ hôm đó, người chứng kiến tất cả lại là cô như lời mẹ cô nói sao, không được, cô phải đi báo với Thanh Tùng, nhưng số điện thoại cô không có, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, không phải Thanh Tùng là bạn của Trọng Khôi sao, nhất định Trọng Khôi biết số của Thanh Tùng. Cô từ từ tìm chiếc điện thoại quanh giường mình, trong lúc cô rối bời như thế, chẳng thể tìm thấy chiếc điện thoại của mình, thì tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, rồi bố cô bước vào, trên tay đang cầm một chiếc khăn tang đưa cho cô, nói:

"Mẹ con sau một cơn suy tim mất rồi!"

Thụy An từ khó hiểu, chuyển sang không tin, rồi lẩm bẩm hỏi lại bố cô:

"Sao có thể...lúc tối mẹ vẫn còn khỏe mà..."

Bố cô không trả lời cô, chỉ xoa đầu cô:

"Con gái à! Có những chuyện không nên nói ra, mẹ con đã nói ra rồi, thì có lẽ số cũng đã tận rồi!"

Thụy An sững người, lùi về sau:

"Chẳng lẽ...chẳng lẽ...là bố!"

Bố cô cau mày, nhếch mép cười rồi quay sang nhìn cô, nói:

"Con nên giữ chữ Hiếu đi, mai đi viếng mẹ con cho đàng hoàng, à thằng bé Thanh Tùng đó, cảm ơn con vì con tìm thấy nó trước! Giải quyết nó xong, bố sẽ đưa con rời khỏi đây cùng với dì Huệ tạo lập một gia đình mới!"

Thụy An không tin vào dáng vẻ của bố mình trước mắt nữa, cô cố gắng chạy ra khỏi căn phòng này, nhưng chậm một bước, bố cô ở ngoài đã khóa chặt căn phòng này, ngay cả điện thoại cũng chưa từng đưa cho cô.

Cô lúc này, trạng thái tinh thần vốn từ lúc trước đã không ổn định bây giờ, càng đi xuống nặng nề hơn. Mẹ cô cũng mất rồi, còn bố cô lại là người làm ra chuyện đó sao, tại sao chứ, không phải lúc trước cô từng ước gia đình mình cứ mãi vui vẻ như thế này sao, vậy mà còn chưa hết một năm nữa, cô đã phải đối mặt với chuyện này rồi sao. Cô khuỵu xuống, lấy tay ôm lấy trải tim mỏng manh, một ngày đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện. Nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi, chẳng thể nào ngừng, nếu ngày mai Thanh Tùng cũng phải chết, thì có lẽ cô cũng chẳng thiết sống nữa, vì trên đời chẳng có ai cần đến cô nữa.

Đang mải suy nghĩ về mọi chuyện thì ngoài ban công truyền đến tiếng "bộp, bộp" không quá to, nhưng đủ để cô nghe thấy. Tại sao cô không nghĩ ra chứ, ban công nhà cô rất thoáng, chỉ cần cô chạy theo đường ban công là được. Cô nghẹn ngào, lau hai dòng lệ, mở cửa ban công ra, ở dưới hóa ra là Thanh Tùng đang mỉm cười nhìn cô, trên tay đang cầm gói bánh mà Thụy An vẫn thích ăn nhất.

Thụy An cố giấu đi nụ cười trên gương mặt, rồi nhìn Thanh Tùng bằng một ánh mắt sắc lạnh, viết trên một tờ giấy ở một mảnh giấy rồi vứt xuống dưới. Thanh Tùng khó hiểu, nhìn Thụy An rồi nhặt mảnh giấy lên.

"Chia tay đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro