CHAP 26: NỖI ĐAU VÀ HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố cô lắc đầu, lấy chân đẩy cô ra. Rồi lấy ánh mặt không có một chút tình cảm nào nhìn cô.

"Là do con đó!"

Thụy An liên tục phủ nhận, nước mắt giàn giụa trên gương mặt của cô, nhưng dường như bố cô chẳng hề để ý, cứ thế đi ra ngoài thu dọn quần áo, chẳng mấy chốc, cũng đã xong hết tất cả. Còn Thụy An, biết chẳng thể thay đổi được gì, bây giờ cô cũng không thể chết được, ít nhất phải đảm bảo Thanh Tùng còn sống. Nhưng còn mẹ cô, đến lúc cuối cùng, cô cũng chẳng thể ở bên cạnh, vậy mà suốt cả năm nay, cô chẳng hề tha thứ cho mẹ.

Bố cô dọn dẹp xong tất cả đồ đạc, cũng kéo cô thẳng lên xe, còn dì Huệ thì cố đưa hết quần áo của cô vào vali, mang lên xe ô tô đi. Cảnh sát cũng đã đến sát nhà cô, nhưng hình như bọn họ đang chờ điều gì đó cả, bố cô thì chẳng sợ gì cả, ít nhất là bây giờ họ chưa để ý đến cái xe ô tô ở bên đường, đối diện nhà chị Na. Bố cô chờ cảnh sát xuống hẳn, không để ý lắm, rồi mới phóng đi.

Thụy An thì chẳng để tâm đến chuyện này lắm, cô dương ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhớ lại mới trưa nay, cô và Thanh Tùng vẫn còn tình cảm thắm thiết, vậy mà bây giờ cô và cậu đã không thể tìm thấy nhau nữa, rồi cô lại nhìn bên nhà chị Na, từ trưa nay là cô đã chẳng còn thấy chị Na đâu nữa, từ lúc gặp người đàn ông đó, chị Na cũng trở nên khá khác thường. Đang mải ngẫm nghĩ, thì trong nhà chị Na bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, ở trong nhà hình như cũng có hai người chạy ra, hình như đó là Thùy Nhi và một người cô rất quen mắt, nhưng không thể nhận ra vì xe đã đi rất xa rồi, người đó hình như bị thương rất nặng.

Chiếc xe cứ thế đi xa dần...xa dần...Thụy An cũng không nhìn ra cửa sổ nữa, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngày mai hay tương lai của cô sẽ khác đi rất nhiều so với hôm nay, tương lai mà cô không thể cùng Thanh Tùng nắm tay nhau nữa.

[MƯỜI NĂM SAU]

Thụy An ngồi trước ban công, trên tay nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, rồi nhìn cảnh thành phố về đêm thật đẹp. Bây giờ cô đã là CEO của công ty bố cô rồi, năm ấy khi chuyển đi, cô vốn định cứ để bản thân buông thả, nhưng là dì Huệ cổ vũ cho cô, chăm sóc cô từng ngày, có lẽ đó cũng chính là động lực duy nhất trong cuộc sống bất hạnh này của cô. Còn về những người khác, cô chỉ là nghe nói đến, chứ cũng chẳng rõ lắm về bọn họ, Thanh Tùng và Trọng Khôi cũng kín tiếng, kể từ lúc cô đi, dường như tin tức về họ, cô đều chưa từng nhận được.

"Viet, mở cho tôi nghe tin tức ngày hôm nay đi!"

"Vâng. Sau đây là bản tin ngày hôm nay. Công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, VietZ tiếp tục ra mắt sản phẩm Viet 7.0 ở thị trường toàn cầu, đón nhận nhiều phản ứng tích cực của người sử dụng trong nước và quốc tế."

"Được rồi, vậy thôi!"

Thời điểm bây giờ, ngành trí tuệ nhân tạo cũng rất hiện đại, các AI đang dần dần trở thành trợ lý của con người, và Viet mà Thụy An đang sử dụng cũng vậy. Bấy lâu nay, Thụy An cũng luôn muốn hợp tác với công ty công nghệ đó, mà phát triển hệ thống thông tin quản lý toàn diện cho công ty, nhưng dường như CEO của công ty đó rất khó gặp mặt, nên dù cô đã chuẩn bị bao nhiêu cuộc hẹn thì cũng đều bị hủy hết cả.

Đang mải suy nghĩ trầm ngâm, thì dì Huệ trên tay cầm cốc sữa bước vào, bao nhiêu năm, dì vẫn vậy, đều đặn mỗi ngày đều cho Thụy An uống một ly sữa, dù cô bé hay lớn đi nữa, đối với dì thì Thụy An vẫn là một cô bé đáng được bảo vệ.

"Thụy An, uống sữa đi con!"

Thụy An thấy vậy, cũng chạy đến, một tay đỡ ly sữa, một tay đỡ dì ngồi xuống, dù sao mười năm qua cũng là một tay dì chăm sóc cô.

"Dì ngồi xuống trước đi, lần sau dì cứ bảo Viet báo cho con biết là được mà! Con sẽ tự đi lấy, dì cứ đi đi lại lại như thế này, nhỡ lưng dì lại đau thêm thì sao."

Dì Huệ nghe vậy thì vui lắm, lấy tay xoa đầu Thụy An rồi nói.

"Không sao, sữa sao uống lạnh được chứ, dì cũng không có gì làm, hâm lại một chút sữa có làm sao đâu! Cũng không biết đến bao giờ, con có bạn trai để bạn trai con thay dì nữa đây!"

"Dì này!" – Thụy An mười năm nay, cô cũng chưa từng yêu thêm ai, và cô cũng định cả đời này chẳng yêu thêm ai nữa. Mười năm qua, không biết Thanh Tùng ra sao rồi nữa, bây giờ cô và cậu đều đã hai mươi bảy tuổi rồi, cậu ấy không biết đã có vợ con chưa. Vậy cũng tốt, có lẽ cậu ấy không bên cô là điều tốt nhất.

"Thôi, không nói chuyện phiếm nữa. Chủ tịch gọi con đó!" – Dì Huệ thấy Thụy An không vui khi nói về chuyện "chồng con" nên cũng không định nói nữa.

"Dạ! Vậy con đi trước nhé! Dì cứ ở trong phòng con nghỉ chút là được!"

Nói rồi, Thụy An đi ra khỏi phòng, bố cô từ năm ấy, cũng đã phát triển tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Tuy vậy, hiện tại cô cũng chỉ là một CEO của một công ty con, sản nghiệp của bố là thứ cô không muốn nhận nhất.

Vừa vào phòng, thì bố cô đã đứng quay lại lại lúc nào, Thụy An vẫn như thủ tục của các CEO cúi xuống, chào Chủ tịch.

"Chào chủ tịch, chủ tịch gọi con lên đây để nói chuyện gì ạ?"

Bố cô nghe cô nói, quay lại rồi liếc mắt xuống cái ghê sô – fa trước mặt, Thụy An cũng hiểu ý, cô tiến tới dìu Chủ tịch ngồi xuống, sau đó rót trà cho Chủ tịch, rồi mới ngồi xuống.

"Con cũng thông thạo tác phong công việc đó nhỉ!"

"Dạ!"

Bố Thụy An thở dài, vẻ mặt có vẻ trầm ngâm, nói:

"Con vẫn phải xa cách với bố vậy à! Dù sao hiện tại không phải tốt hơn sao, con cứ phải nghĩ đến quá khứ làm gì!"

Thụy An, nghe vậy cũng không nói hay phản ứng gì, bố cô thấy vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm, nói tiếp:

"Bố chuẩn bị xây chung cư ở chỗ 128 Lê Đức Nghĩa, khu đất đó khá rộng, Sở Đất đai thì cũng cấp phép cho tập đoàn ta, xây dựng ở đó rồi. Nhưng mà, mấy người dân ở đó không chịu đi, mặc dù mức đền bù cũng gọi là ổn thỏa, con xuống đó, giải quyết chuyện này cho ổn thỏa đi!"

Thụy An thấy bố cô nói xong, thì lễ phép "Dạ" một tiếng rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, từ trước đến nay, cô cũng chẳng muốn gần gũi với bố, vì dù sao bố cô đã hại chết mẹ, còn bắt cô chia tay Thanh Tùng nữa, thậm chí còn uy hiếp không cho cô chết nên cách hành xử với cô hiện tại là đúng đắn rồi.

Về đến phòng, thì dì Huệ cũng đã đi mất. Thụy An cũng nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ, vẫn những thói quen cũ, mỗi đêm cô đều mở những hình ảnh mà năm ấy cô chụp với Thanh Tùng lên xem, thực sự so với bây giờ, cô vẫn mong được trở về những năm tháng ấy hơn. Lúc đó đối với cô vui vẻ biết bao nhiêu, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, nước mắt cô lại chảy dài trên gò má, suốt mười năm nay, cô chưa từng quên ngày hôm đó.

...

Chắc do khóc quá nhiều, nên Thụy An ngủ lúc nào không hay, mười năm nay đều vậy, nhiều khi cảm tưởng tuyến lệ của cô cũng bị cạn "nước mắt" rồi. Lúc tỉnh dậy đã là năm rưỡi sáng, cô cũng chuẩn bị xuất phát đến chỗ bố cô bảo hôm qua, làm việc về chuyện giải tỏa để thực hiện công trình. Vốn cô dạy giờ này, đi sớm như vậy, cũng chỉ để tránh không tiếp xúc với bố.

Vừa đến nơi, vẫn là một không khí quen thuộc, nhà nào nhà ấy chăng băng dôn đỏ, đòi không giải tỏa hay công bằng. Thụy An vốn đã quá quen với cảnh này rồi, hy vọng lần này sẽ tốn ít thời gian hơn, cô quan sát xung quanh thấy một quán phở rất lớn, quán phở này là chỗ treo băng dôn nhiều nhất.

Thụy An nhìn túi quà trên tay rồi nghiêm mặt lại, rồi đến gõ cửa quán phở đó, hình như còn hơi sớm nên chưa mở cửa, đứng chờ được mười lăm phút, thì cũng có một người mở cửa. Người này mắt nhắm mắt mở, đầu tóc có chút bù xù, hỏi cô:

"Nếu về chuyện giải tỏa, thì chúng tôi xin lỗi không tiếp nhé!"

Thụy An vừa định trả lời, thì cái giọng quen thuộc này hình như cô đã gặp ở đâu rồi, và cả gương mặt này nữa, đây chẳng phải là Trọng Khôi – người bạn cùng bàn hồi cấp ba của cô sao. Nhưng trước hết, phải hỏi lại cho chắc đã.

"Anh có phải tên là Trần Trọng Khôi không ạ?"

Người đó gãi đầu, lấy tay dịu mắt, trả lời:

"Đúng, Trần Trọng Khôi – hai mươi bảy tuổi, có vợ con cả rồi!"

Thụy An nghe vậy, thì vui sướng vô cùng, cô bất giác nở một nụ cười tươi rồi nhìn Trọng Khôi nói.

"Tôi nè! Thụy An nè!"

Trọng Khôi nghe vậy, cũng dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại người đang đứng trước mặt, cậu cũng ngờ ngờ nhận ra, trước mặt mình là Thụy An – người mất tích mười năm về trước, nhưng mà thực sự cậu cũng không tin lắm.

"Thùy Nhi, Thùy Nhi, em ra xem này – đây có phải Thụy An không?"

Tiếng gọi thất thanh của Trọng Khôi được đáp trả bằng tiếng đáp trả đầy xéo sắc của Thùy Nhi trong nhà.

"Anh bị điên rồi, chị Thụy An làm gì ở đây!"

Thùy Nhi cũng dần dần đi đến, vác chiếc bụng bầu to tướng từ trong nhà bước ra, vừa gặp Thụy An, cô đã sít ngã ngửa vì không tin trước mắt mình lại là Thụy An – người vốn tưởng đã mất tích mười năm về trước.

"Đúng! Đúng là chị Thụy An rồi!"

Thụy An nhìn thấy Thùy Nhi cũng mỉm cười vui sướng rồi ôm chặt Thùy Nhi.

"Thùy Nhi, chỉ có em là nhận ra chị!"

Trọng Khôi rụi rụi lại mắt lần nữa, nhìn kỹ lại, thì đúng thực sự là Thụy An rồi. Cậu vui mừng chạy đến, hớn hở định ôm cô thì bị Thụy An ngăn lại.

"Bây giờ, cậu là người có vợ con rồi, cấm chạy đến đây ôm linh tinh."

Trọng Khôi nghe vậy, cũng biết ý, lùi lại đằng sau vài bước, nói:

"Thế hai chị em vào nhà đi, anh nấu vài bát phở mang ra ăn cho đỡ đói!"

...

Trọng Khôi vừa mang ba bát phở bò nóng hổi ra thì cũng là lúc, Thụy An được nghe kể rất nhiều chuyện về chuyện Thùy Nhi với Trọng Khôi yêu nhau, nhìn Thùy Nhi kể, có lẽ em ấy vui lắm, Trọng Khôi trong mắt em ấy cứ như bạch mã hoàng tử vậy, chuyện năm đó hóa ra chính là Trọng Khôi cứu Thùy Nhi, cũng vì thế, sau đó Thùy Nhi được đà cuốn lấy Trọng Khôi luôn, và mới năm trước thì hai người họ cưới.

"Hai người hạnh phúc quá ha!" – Thụy An nói.

Trọng Khôi bất mãn, gây cổ lên cãi:

"Cậu bỏ rơi bọn tôi thì vui rồi, đi là mất luôn liên lạc, chẳng ai nhắn tin hay nói chuyện được, cứ như mất tích khỏi thế gian nay vậy, làm Thanh Tùng ..."

Thùy Nhi nghe đến đây, kịp thời bịt miệng Trọng Khôi lại, không thì tên này, sít thì nói ra chuyện của mười năm trước. Thụy An thấy vậy, mặc dù cô rất muốn hỏi, nhưng có lẽ Thanh Tùng không liên quan đến cô thì mới là điều tốt nhất – điều mà cô luôn quan niệm suốt mười mấy năm nay.

"Thế còn chị Na thì sao?" – Thụy An cố rẽ hướng sang chuyện khác để cho không khí bớt trầm lắng lại.

Thùy Nhi thở dài, nhìn Thụy An rồi nói:

"Chị Na hiện tại đã ly hôn với anh Hiếu rồi! Anh ta quá ích kỷ, tàn nhẫn, đã thế còn định làm chuyện đồi bại với em nữa! Bây giờ, em chỉ hy vọng chị ấy và anh Hùng có thể đến với nhau, năm đó, nếu không phải vì em và mẹ bị bố em đánh đập, thì có lẽ chị ấy cũng không dây vào ông Hiếu giả nhân giả nghĩa kia!"

Thụy An nghe vậy thì cũng có chút buồn cho chị Na, hóa ra người hôm đó lại là anh Hùng, anh ấy còn trẻ hơn tuổi, nên cô cũng không nhận ra, thảo nào chị Na lại nói những điều như vậy, hóa ra cũng đều có lý do cả.

"Hy vọng vậy, thế còn Trọng Khôi – bây giờ cậu đi bán phở, vậy Thiện Nhân em ấy sao rồi?"

Trọng Khôi vừa nghe thấy tên Thiện Nhân thì cũng lặng thinh một lúc, thở dài rồi nói:

"Tốt nhất, bây giờ cậu đừng đi tìm nó hay làm gì liên quan đến nó cả. Đám tang của bác gái, nó chờ cậu suốt đó, nghe bảo có gì muốn đưa cho cậu, nhưng chờ hết đám tang không thấy cậu đến, nên có vẻ tức giận lắm, cũng đến nhà cậu tìm nhưng cũng chẳng thấy ai. Nó về nhà mà hừng hực sát khí, rồi bảo không muốn tha thứ cho cậu nọ kia, rồi nếu gặp lại cậu thì sẽ không cho cậu sống yên ổn, nói chung là đáng sợ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro