CHAP 27: HỐ SÂU TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy An nghe Trọng Khôi nói, trong lòng cũng có những cảm xúc khó tả. Nếu đổi lại là cô, thì cô cũng sẽ giận Thiện Nhân như vậy thôi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của cô, có lẽ, lúc đó nếu cô không xúc động nhất thời thì có thể bà ấy sẽ không sao rồi.

"Ơ mà sao cậu biết bọn tôi ở đây mà đến đây!"

Trọng Khôi nói xong, Thụy An mới ngơ người, nhớ đến nhiệm vụ mà bố cô giao cho cô khi đến đây. Hóa ra, chỗ này lại là chỗ cần giải tỏa, bây giờ, cô cũng không biết nên nói sao nữa, dù sao cô mới gặp lại Thùy Nhi và Trọng Khôi sau mười năm, lúc này nói đến chuyện đó không phải sẽ là đả kích lớn cho bọn họ sao.

Thấy Thụy An, không trả lời. Trọng Khôi nói tiếp:

"Cũng may là cậu đến, mà không phải mấy người bên nhà thầu đến. Nói dỡ là dỡ, nói hết hợp đồng là hết hợp đồng, quán nhà tôi làm ăn hơn mười năm nay, đâu phải các người thích đến là phá."

Thấy Trọng Khôi có hơi nặng lợi, Thụy An lại càng khó nói hơn, nhưng nếu đi về tay không, giao cho bố cô xử lý, có lẽ nhà họ cũng chẳng thể yên ổn.

"Thực ra hôm nay tôi đến đây để giải quyết về chuyện hợp đồng giải tỏa!"

Thụy An vừa nói xong, thì Trọng Khôi, Thùy Nhi đã dùng ánh mắt khác nhìn cô. Đôi môi Trọng Khôi hơi cong lên, như có điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra. Còn Thùy Nhi, cô cũng vậy, ánh mắt có phần dò xét nhìn về phía Thụy An. Thực ra, Thụy An cũng chẳng còn cách nào khác, nên bây giờ chỉ còn cách thuyết phục hai người họ thôi.

"Nhưng mà...hai người có yêu cầu gì cứ nói ra với tôi, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa."

Trọng Khôi khẽ thở dài một tiếng:

"Dù nhà cậu có đền bù cho chúng tôi bao nhiêu, chúng tôi cũng không rời đi đâu! Cậu về đi!"

Thùy Nhi thấy vậy, cũng nắm tay Thụy An, rồi nói tiếp:

"Đây không những là quán mà bố anh Khôi xây dựng hơn mười năm, còn là quán bố anh ấy để lại cho anh ấy, nên chị có thể đừng phá nó được không."

"Ý em là bố Trọng Khôi đã ..."

Thụy An chưa nói hết câu, thì Thùy Nhi đã gật đầu với suy nghĩ của Thụy An. Mọi chuyện càng ngày càng rối hơn, chuyện này không những liên quan đến Trọng Khôi, Thùy Nhi mà còn liên quan đến thứ "thương hiệu" và bác ấy đã xây dựng hơn mười năm nữa.

"Thụy An à, tôi không biết cậu nhớ câu chuyện mà bố tôi kể khi cậu ăn phở ở đây không? Nhưng tôi thì vẫn nhớ rất rõ! Vì vậy, xin cậu đó, đừng làm khó bọn mình nữa!"

Thụy An nghe Trọng Khôi nói xong, thực sự không biết nói sao nữa, hôm đó vốn bác ấy đã tâm sự với cô và Trọng Khôi về việc xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi kiếm tiền trả nợ, trang trải cho Trọng Khôi. Bác cũng kể rất nhiều về mẹ của cô nữa, hạnh phúc đến những nỗi bất hạnh của bà đều được bác ấy kể rất chi tiết. Nếu không nhờ bác ấy, có lẽ bây giờ cô vẫn chưa thực sự, đồng cảm cho mẹ của cô. Thực sự, Thụy An cũng tự biết bây giờ, không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện với bọn họ về chuyện này, có lẽ lựa chọn thuyết phục Chủ tịch vẫn hơn.

"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Chủ tịch."

Trọng Khôi gật đầu, chẳng nhìn Thụy An thêm một lần nào nữa, cậu thà để mặc cho Thụy An tự về, còn hơn là nhìn cô thêm một lần sau mười năm xa cách. Thùy Nhi thấy vậy, cũng lặng lẽ đưa Thụy An đến cửa.

"Chị Thụy An, cảm ơn chị đã đến đây!"

Thụy An ôm lấy Thùy Nhi lần cuối, rồi lên xe chào tạm biệt Thùy Nhi. Hôm nay, cô đã gặp được hai người bạn cũ, nhưng mà lại phải suy nghĩ thêm nhiều thứ khác nữa.

...

Thụy An đi khỏi, là Trọng Khôi lại đóng chặt cửa quán lại, rồi nhìn Thùy Nhi:

"Anh xin lỗi!"

Thùy Nhi mỉm cười, tiến đến nhìn Trọng Khôi, dùng đôi mắt trìu mến nhìn anh.

"Không sao! Trọng Khôi của em đã rất giỏi rồi!"

Trọng Khôi nghe vậy, mặt cũng dịu hơn chút. Lúc nãy, cậu chỉ sợ không nhịn được mà mắng nhiếc Thụy An. Năm đó, cô ấy đột nhiên mất tích, mặc dù bản thân cậu cũng đau khổ, nhưng năm đó Thanh Tùng chính là người bị tổn thương nhất, cả cuộc sống lẫn tinh thần. Cậu rất muốn nói cho Thụy An tất cả, từ ngày cô đi, nhưng cũng may mà Thùy Nhi chặn miệng cậu lại.

"Vậy còn Thanh Tùng thì sao, có nên để cậu ấy biết Thụy An đã quay trở lại không?"

Thùy Nhi cau mày, nhìn Trọng Khôi trả lời:

"Em nghĩ không nên cho họ gặp lại đâu. Dù sao mọi chuyện năm đó đối với anh Tùng đã đủ khổ và vất vả rồi."

...

Thụy An đứng trước phòng Chủ tịch, nhưng thực sự cô không dám vào, cũng không thể lấy lý do vì đó là cơ ngơi của bạn cũ của cô được, trong kinh doanh, những lý do đó chỉ được gọi là bao biện thôi. Thụy An cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi mở của bước vào căn phòng đó.

"Chủ tịch, chuyện này, con có chuyện cần nói ạ!"

Bố cô vẫn ngồi ở ghế sô – fa, hai mắt nhắm chặt, nở một nụ cười mỉm trên khóe miệng rồi nói:

"Con biết vì sao bố lại cho con đi đến đó không?"

"Con không biết!" – Thụy An cố gắng nghiêm túc nhất có thể để trả lời.

"Dĩ nhiên là để gặp những người con nên quên rồi, con vẫn như vậy nhỉ, vẫn thích giúp mấy đứa bạn cũ của con thật đấy!"

Nghe tới đây, Thụy An khẽ run lên. Từ trước đến giờ, cô luôn hành động cẩn trọng như vậy, mà cô lại bị chính bố cô bắt thóp.

"Con không biết Chủ tịch nói ai ạ!"

Bố cô nghe vậy, thì cười từ những tiếng "tanh tách" giữa hai hàm răng, dần dần chuyển sang những tiếng "khà!khà!" rất lớn.

"Con vẫn chẳng thể nhẫn tâm nhỉ! Chẳng đúng với con gái bố chút nào. Con gái bố lẽ ra phải là người máu lạnh giống bố chứ, vì hai chúng ta chung một dòng máu mà! Nhưng không sao, chuyện mà con không làm được, bố sẽ giúp con một tay, giải quyết ổn thỏa trong một ngày!"

"Bố định làm gì?" – Thụy An dần dần mất bình tĩnh bởi nhưng lời nói của bố cô, và giọng cũng dần dần run lên.

"Dĩ nhiên, vẫn như cách thông thường thôi. Nhưng lần trước một gia đình một người thôi, thì bây giờ phải là cả gia đình, thì bố con mới hả dạ. Dù sao thằng nhóc đó, bám trụ cũng lâu đấy, nhỡ đâu nó sinh con cháu đầy đàn trong đấy thì sao, phải giết hết để trừ họa chứ."

"Bố...bố...ý bố là mấy chuyện trước đây đều có bàn tay bố nhúng vào sao."

"Dĩ nhiên bàn tay bố nhúng chàm cũng lâu rồi, nhúng thêm một chút, cũng chẳng sao."

Thụy An nghe vậy, thì khuỵu xuống, hóa ra trước giờ, mọi chuyện do cô xử lý, tưởng ràng đều là do cô thuyết phục người dân mà thành, nhưng hóa ra cô cũng chỉ là người ra mặt thôi, còn ở đằng sau thì đều một bố cô thao túng tất cả.

"Có gì mà phải khuỵu xuống vậy, cứ làm như con có thể xử lý mọi chuyện vậy. Con nghĩ con có khả năng làm vậy ạ, định thuyết phục người ta đến bao giờ. Như hôm nay thôi, bố cho con một lần nhìn rõ năng lực của bản thân cũng như sự máu lạnh của kẻ cầm đầu! Cứ từ từ mà đón chờ, kịch hay bây giờ mới bắt đầu!"

"Cầu xin bố...bố tha cho gia đình Trọng Khôi đi được không?"

Thụy An vừa khóc lóc, vừa ôm lấy chân bố tha cho Trọng Khôi. Gia đình cậu ấy vốn đang hạnh phúc như vậy, không thể để đau khổ lại tiếp tục xoay quanh cậu ấy được nữa.

Nhưng dù vậy, bố Thụy An cũng chẳng chút mảy may nào cả. Bố cô dùng lực đẩy Thụy An ra xa, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Thụy An.

"Bố cho bọn nó cơ hội một lần, rồi cho cả con một cơ hội nữa, nhưng con không đủ tàn nhẫn để làm được thôi!"

Thụy An từ từ bò đến chỗ bố cô, trong lòng đau đớn tột cùng, nhưng cô cũng chỉ có thể cầu xin trong vô thức, chứ không thể làm gì khác được nữa. Bố cô thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm, rồi gọi điện thoại cho một người nào đó, nhẹ nhàng, nói:

"Xử lý hết lũ chúng nó đi!"

Nói xong với người trên điện thoại, bố cô lấy tay xoa đầu Thụy An rồi nói:

"Không sao, dần dần con cũng sẽ không có mối quan tâm nào nữa. Chỉ khi con không còn trái tim, thì con mới có được tất cả những thứ con muốn."

Thụy An vẫn cố gắng cầu xin, nhìn dáng vẻ của cô lúc này, đầu tóc rũ rượi, khóc nhiều đến nỗi che mất lớp trang điểm mà cô đã cố gắng chuẩn bị từ sáng, thực sự lúc này, nhìn cô rất thê thảm – thê thảm đến nỗi cô còn chẳng còn là con người được nữa.

...

Thụy An lững thững đi trong hành lang trong vô thức, trong đầu cô lúc này thực sự là chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cuối cùng, cũng đến phòng. Cô vừa nằm xuống giường, thì Viet 7.0 đã thông báo bản tin hôm nay mà cô đã cài sẵn hằng ngày đến giờ này thì thông báo, vẫn là những thông báo như hằng ngày, nhưng có một thứ, khiến trái tim cô đau nhói vô cùng, không thể diễn tả được.

"Hôm nay vào hồi mười bốn giờ, tại 128 Lê Đức Nghĩa, đã xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhóm người dân. Cầm đầu là Đỗ Hoàng Huy – một tay giang hồ khét tiếng, đã xô xát với một nhóm người dân đang cố thủ ở đây, chống lại lệnh gỡ bỏ của Sở Đất Đai, vụ việc khiến tám người thiệt mạng, hơi hai mươi người bị thương, tình hình là rất nghiệm trọng! Hiện đang điều tra về lý do sự việc. Xin cảm ơn!"

Vốn chuyện này, Thụy An cũng đã dự tính từ đầu, vậy mà không hiểu vì sao cô lại tự cho rằng mình sẽ có thể thuyết phục được Chủ tịch, cuối cùng thì cô cũng vẫn chỉ là một con rối trong tay Chủ tịch mà thôi, mười năm qua cô đã biết cả rồi. Vậy mà hôm nay, chính cô lại phạm một sai lầm nghiêm trọng như vậy, hại chết cả nhà Trọng Khôi.

Có lẽ, sau chuyện này, cô không nên tha thứ cho bản thân mình nữa! Mẹ cô, rồi cả Trọng Khôi, rồi Thùy Nhi, tất cả đều chết trong tay cô, có lẽ điều đó sẽ theo cô đến tận cuối đời, thứ mà cô chẳng bao giờ quên được.

...

Sau hôm đó, Thụy An cũng đến thăm khu phố đó một lần nữa, vẫn căn nhà đó, vẫn quán phở đó nhưng bây giờ, trống vắng không một bóng người. Cứ nghĩ đến mới hôm trước, cô còn ở đây nói cười, cười nói vì nhận ra nhau, vậy mà bây giờ, vẫn căn nhà này, lại trống vắng không thôi.

Đang mải trầm ngâm nghĩ đến chuyện hôm đó, thì tiếng lảo xảo của kim loại phía bên trong làm cô có chút vui sướng, chẳng lẽ trong đó vẫn còn người sống, chẳng lẽ Trọng Khôi hay Thùy Nhi vẫn sống sao. Thụy An cũng chẳng thể nghĩ nhiều được, bây giờ cô phải chạy tới để kiểm tra, xem người đó là ai.

Cô vừa chạy đến, thì người đó vốn chẳng là Trọng Khôi hay Thùy Nhi, hóa ra đó lại là em trai của cô Thiện Nhân. Cậu ấy vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, một ánh mắt sắc lạnh đầy căm hận. Ngay lập tức, Thiện Nhân nắm lấy cổ áo Thụy An rồi hét lên:
"Anh trai tôi đâu? Chị dâu tôi đâu !?"

Thụy An không biết nói gì, cô lúc này chỉ có thể cúi mặt, không thể nhấc đầu lên nổi.

Thiện Nhân thấy Thụy An không nói gì, bỏ cổ áo Thụy An ra, cầm lấy thanh sắt ở trên bàn, rồi cầm thanh sắt đâm thẳng vào người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro