CHAP 29: QUAN HỆ Ở THÌ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng nhanh chóng lấy tay bịt miệng Thụy An lại, tránh gây những hiểu lầm không đáng có, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu cậu ở đây.

"Cô im lặng một chút đi!"

Thụy An nghe vậy, cũng hiểu ý, cô không hét nữa. Vốn cô định bước tiến lên một bước, chứ trong tư thế hiện tại thực sự cô rất khó chịu. Nhưng cuộc đời vốn không dễ dàng, nhất là với cô, khoảng khắc cô vừa bước tiếp một bước, thì tiếng đổ một cái "rầm" cũng vang lên vang vọng khắp nhà khiến dì Huệ đang nấu cơm dưới bếp cũng phải lên xem có chuyện gì.

Dì Huệ đi đến, cảnh tượng đập vào mắt dì lúc này là Thụy An đang nằm trên Thanh Tùng, hai tay ôm chặt lấy cậu, bốn mắt nhìn nhau, còn đôi môi thì đang chạm lấy nhau. Dì Huệ cười mỉm, vốn không định xen vào nhưng mà hình như hai người họ cũng biết có người đấy nên cũng vội càng đứng dậy rồi giải thích:

"Bọn con không có gì đâu ạ!" – Thụy An nhanh nhảu nói trước. Còn Thanh Tùng cũng gật gật đầu theo.

Dì Huệ thấy bọn họ vậy, mỉm cười rồi nhìn Thanh Tùng nói:

"Không sao, Thụy An nhà bác nói thật là bác cũng mong nó tìm được ý trung nhân lâu lắm rồi, hôm nay có cậu cũng tốt! Con bé nó cũng ế suốt mười mấy năm nay rồi!"

Nghe Dì Huệ nói xong, Thanh Tùng cũng có chút ngơ ngác, còn Thụy An thì xấu hổ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nếu đứng tiếp ở đây thì chắc cô không biết nên chui đường nào cho bớt "nhục mặt" nữa.

...

Thanh Tùng trầm ngâm trong căn phòng, tay đang xoa đôi môi mà hôm nay Thụy An mới đặt môi lên mà trong lòng vui sướng lạ kỳ. Nhưng càng nghĩ đến, cậu lại càng nghĩ đến những nỗi đau mà khi xưa Thụy An biến mất mang lại cho cậu, thực sự nó còn làm trái tim cậu nhói đau hơn. Dù sao lần này cậu đến đây, cũng không phải để nối lại tình xưa với Thụy An, nên những chuyện này có lẽ cậu nên quên sớm thì hơn.

"Ting! Ting!"

Tiếng điện thoại rung lên làm Thanh Tùng như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đó. Người gọi là Thiện Nhân, Thanh Tùng thấy vậy cũng nhanh chóng nghe điện thoại:

"Alo!"

"Được, mọi chuyện cứ diễn ra như kế hoạch!"

Thanh Tùng vừa nói chuyện vừa đảo mắt xung quanh phòng, căn phòng này cũng không có camera, cũng không biết có máy nghe lén hay gì không, nhưng bố Thụy An chắc chắn không đơn giản như vậy, khi cho CEO của một công ty mới gia nhập ở đây mà không có đề phòng được.

Trước tiên muốn giải quyết, thì phải xử lý căn phòng này trước, không thể để nó có bất kỳ sơ hở nào cả. Thanh Tùng đi từng góc một kiểm tra từng chỗ, từ nhà vệ sinh, giường ngủ hay đến từng cuốn sách cũ nát trên giá sách. Đang kiểm tra dở, thì cậu cũng tình cờ phát hiện một cuốn nhật ký khá dài, hình như là của Thụy An, hình như đây là viết về cuộc sống của cô sau khi rời đi, vốn không phải chuyện của cậu, lẽ ra là cậu không muốn đọc lắm, nhưng không hiểu vì sao, cảm giác tò mò cứ dai dẳng trong đầu cậu, thực sự câu cũng muốn biết tất cả những thứ về Thụy An khi chuyển đi.

[Trang 1: Một ngày không gặp anh, không biết giờ đây anh như thế nào, anh có nhớ em như cách em nhớ anh không. Ở một nơi xa anh như hiện tại, thực sự em rất nhớ anh, nhớ đến phát khóc, nhớ đến đau thương!]

[Trang 5: Năm ngày không gặp anh, em không biết anh có đến tìm em không, anh tin vào "khoảng lặng" bảy ngày mà em đề nghị khôg, thực sự không phải là đến tìm em, mà là thời gian để quên em, quên đi một người thực sự không xứng đáng này đi.]

[Trang 10: Mười ngày trôi qua rồi, liệu anh đã quên được em chưa, nếu lúc đó, em chọn cái không rời đi mà ở lại thì liệu bây giờ em có nhớ anh như thế này không?]

[Trang 30: Một tháng trôi qua rồi đó, anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta nắm tay không, nhớ những hôm anh chở em về, cùng em làm bài tập không? Trong lòng em thì hy vọng anh quên em đi, mặc dù con tim của em không cho phép em làm vậy.]

Đọc đến đây, nước mắt Thanh Tùng đã giàn giụa trên măt, thực sự cậu không thể đọc tiếp được nữa. Những dòng Thụy An viết thực sự rất đau lòng, gợi lại nhiều ký ức tổn thương của cậu hơn. Cậu gấp gọn cuốn sổ, rồi để lại chỗ cũ, rồi tiếp tục làm việc của cậu. Căn phòng đã được cậu kiểm tra tất cả, cũng không có gì quá đặc biệt hay gì cả, có lẽ bố Thụy An cũng chưa đề phòng cậu đến vậy.

"Anh Deseo, xuống ăn cơm đi!"

Thanh Tùng khẽ mở cửa bước ra, thì Thụy An đã đi từ lúc nào, có lẽ là cô cũng không muốn chờ cậu.

Bữa cơm hôm nay được dì Huệ nấu khá nhiều món, bố Thụy An, nay cũng về khá sớm, chắc ngẩm muốn đón chờ cậu. Thấy Thanh Tùng vừa xuống, ông ấy đã chào hỏi khá nhiệt tình:

"Deseo, cháu thấy thế nào, nhà chú tuyệt với không?"

"Dạ!" – Thanh Tùng khẽ nói.

"Con trai ăn to nói lớn, cháu có gì mà phải ngại ngùng thế, bố cháu hồi trước làm ăn với chú thoải mái lắm!"

Dì Huệ đang bê cơm ra, thấy câu chuyện vui, thì cũng mỉm cười góp vui:

"Thế thằng bé con ai mà ông mà ông vui thế?"

Bố Thụy An chép miệng, nói tiếp:

"Bố nó là Đức – trước là anh em tốt của tôi, hồi đấy cậu ấy như cánh tay phải phải của tôi vậy, chuyện gì đến tay thì đều làm tốt cả, chẳng có gì phải lo!"

Thanh Tùng nghe vậy, cũng chỉ biết cười trừ. Còn Thụy An, thì cô cũng có một chút thắc mắc, rõ ràng hồi nhỏ bố của Thanh Tùng tên Thanh chứ đâu phải tên Đức, xong cả với việc tên của cậu cũng bị đổi thành Deseo cũng làm cô suy nghĩ rất nhiều, thầm nghĩ chẳng lẽ Thanh Tùng giả dạng thân phận để đến đây sao.

Thấy Thụy An đang suy nghĩ trầm ngâm, có vẻ không quan tâm đến chuyện của mình. Bố cô liền hỏi:

"Vậy con và Deseo đã làm quen với nhau chưa, bố là bố rất tác hợp cho hai đứa đó!"

Nói đến đây, bố Thụy An thở dài một tiếng rồi nhìn Thanh Tùng nói tiếp:

"Rất tiếc nó có vợ sắp cưới rồi nên là đành vậy!"

Thụy An nghe Thanh Tùng có vợ sắp cưới thì trái tim của cô cũng quặn thắt lại, cô liếc nhìn Thanh Tùng, có vẻ không phản đối gì, chắc có lẽ điều đó là thật rồi. Nhưng cũng không thể nào trách được cậu ấy khi mà lỗi lầm mà cô gây ra cho cậu cũng không hề nhỏ. Cô xứng đáng nhận được điều đó mà – cô đã tự nhủ như vậy suốt bao năm nay rồi.

...

Thụy An đang đứng hóng gió ở ban công, nghĩ về những chuyện đã trải qua. Thực sự với cô, nó cứ như một giấc mơ mà không có thật vậy, Thanh Tùng là bạn từ nhỏ của cô, rồi sau hai người gặp nhau rồi yêu nhau, sau đó cô lại bỏ trốn với bố rồi hai người gặp nhau trong một tình thế không thể nào "éo le" hơn.

"Thụy An! Tại sao sáng nay cô không tới?"

Thụy An nhìn sang bên cạnh – nơi phát ra tiếng gọi cô, thì Thanh Tùng đã đứng đó từ lúc nào, nhưng cô cũng chẳng bất ngờ về điều đó lắm. Cô nhìn Thanh Tùng rồi lại nhìn về phía xa xăm ở dưới thành phố, trầm ngâm nói:

"Cậu có biết vì sao lúc đó tôi lại bỏ đi không ?"

"Tại sao?" – Thanh Tùng đáp lời.

"Bởi vì tôi chán cậu rồi! Có cậu bên cạnh mỗi ngày với tôi là một sự khó chịu, cậu không biết cậu mang lại cảm giác gì cho tôi à?"

Nhìn vẻ mặt cau có của Thụy An, Thanh Tùng cười mỉm rồi nói tiếp:

"Cô cũng chỉ biết nói dối dở tệ như bao người nhỉ?"

Thụy An nghe vậy liền lạnh lùng đáp trả:

"Cậu nhầm rồi! Sự thật là vậy, tôi không gặp cậu vì tôi muốn cậu giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp về tôi, còn nếu bây giờ cậu biết rồi thì thôi vậy, cậu có thể đi và rời xa chỗ này, bởi vì chỗ này không dành cho cậu! Cả tôi và trái tim tôi đều như vậy! Còn bây giờ, xin mời cậu ra ngoài, làm ơn cho tôi chút bình yên !"

Thanh Tùng không nói gì, cậu chỉ nhâm nhi ly nước đang uống dở. Thụy An thấy vậy thì vẻ mặt tức giận dần trở nên cau có, cô liền đứng dậy rồi chuẩn bị rời đi thì một bàn tay đằng sau nắm chặt lấy cô rồi nói:

"Cậu ghét tôi thế cơ à ?"

"Tôi thực sự rất ghét cậu, ghét từ gương mặt đến những hành động cảm tính của cậu !?"

Thụy An không thèm quay mặt lại, chỉ nói tiếp vài câu rồi rời bước đi. Đợi đến khi Thụy An đi khỏi, Thanh Tùng mới lôi điện thoại ra xem bước tiếp theo của kế hoạch. Trên điện thoại hiện rõ thông báo "Trừ khử Thụy An", Thanh Tùng nhìn vậy thì trầm ngâm không nói gì, cậu nhẹ nhàng bước xuống, vừa ra đến cửa phòng thì cậu lại gặp dì Huệ đang chuẩn bị bước vào.

"Chào phu nhân ạ!"

Dì Huệ mỉm cười nhìn Thanh Tùng đáp:

"Sao cậu lại ở đây, Thụy An – con bé đang ở đâu!"

Thanh Tùng quay ngang quay dọc ra vẻ tìm kiếm Thụy An, nhưng vô tình cậu lại bị rơi cái máy trợ thính của bản thân. Dì Huệ cũng vì vậy, mà cầm lên giúp cậu, nhưng tình cờ một khoảng khắc, dì phát hiện trên đó có khắc tên "Lê Thanh Tùng – hai tuổi". Vốn cũng định xem xét thêm thì Thanh Tùng nhanh chóng giật chiếc máy trợ thính lại, rồi nhanh chóng đeo lên tai.

"Cảm ơn phu nhân đã giúp cháu. Thính lực của cháu dạo này hơi kém, nên mua tạm máy trợ thính để dễ nghe hơn."

Dì Huệ thấy vậy thì gật đầu, rồi nói tiếp:

"Thôi cũng muộn rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi một chút đi!"

"Dạ!"

Thanh Tùng vừa đi khỏi thì dì Huệ cũng không đứng vững được nữa, cũng may là có tay vịn cầu thang ở đấy nếu không dì đã ngã gục xuống từ bao giờ, dì nhìn theo bóng lưng của Thanh Tùng và trong lòng rối bời, thực sự bất an và cả hạnh phúc. Dì Huệ trong lúc không kìm được lòng mà bất giác cất tiếng gọi:

"Thanh Tùng, con ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro