CHAP 30: KẺ ĐỨNG SAU MỌI CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm này ra, Thụy An vừa bước ra cửa là đã gặp Thanh Tùng đứng đó từ lúc nào, trên tay là thiệp mời cưới của cậu.

"Thụy An, ba ngày sau tôi tổ chức đám cưới, hy vọng cô đến!"

Thụy An trầm ngâm nhận tấm thiệp cưới rồi nhìn Thanh Tùng nói:

"Được rồi! Cảm ơn cậu đã mời tôi, nhưng mà tôi sẽ không đến đâu đâu!"

"Không sao, phép lịch sự thôi! Nếu không có chuyện gì, tôi đi làm trước đây!" – Thanh Tùng nói.

Vừa nói xong, thì Thanh Tùng cũng rời đi, để lại Thụy An ở đó không biết nên làm sao, trái tim cô cứ quặn thắt từng cơn, đau đến nỗi mà cô không thể có thể làm được gì cả, cô chỉ có thể gục xuống, rồi lấy tay ôm ngực.

Được một lúc thì cơn đau dần tan biến đi, lúc này Thụy An mới có thể đứng dậy được. Nhìn tấm thiệp trên bàn lúc này, Thụy An thực sự rất buồn, nỗi buồn mà ngay chính bản thân cô cũng không biết là gì, có lẽ là đang mừng cho người cô yêu được hạnh phúc chăng, hay đó chỉ là những lời ngụy biện mà bản thân cô làm ra sau những đau khổ, và dằn vặt năm ấy. Sau chuyện của Trọng Khôi, thực sự cô không thể làm được gì khác nữa rồi.

"Reng!!!Reng!!!"

Đang mỏi mệt vì cơn đau tim vừa nãy, thì điện thoại của cô vang lên, khiến Thụy An mệt mỏi chạy lại giường, là một số điện thoại lạ. Có thể trước đây, cô không bao giờ nghe số người lạ, bởi kể cả cô có là CEO của công ty Đất Đai thì người làm việc chính vẫn là bố cô, và phó giám đốc – quân cờ kiểm soát mà ông ấy cài vào, nhưng sau chuyện của Trọng Khôi, cô chăm chỉ nghe điện thoại hơn, bởi cô biết rằng, có thể một lúc nào đó Trọng Khôi sẽ gọi lại cho cô, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng được. Cô nhanh chóng nhấc máy, đầu bên kia vẫn chưa nói gì cả.

"Alo, ai đấy ạ?" – Thụy An nói.

"Trọng Khôi đây!"

Thụy An nghe vậy thì vui sướng tột cùng, những cơn đau nhức nãy giờ dường như đều tan biến trong khoảng khắc ấy, nhưng giây tiếp theo thì không như vậy nữa, những câu mà Trọng Khôi nói phía sau khiến cô thực sự phải suy nghĩ rất nhiều.

"Cậu không cần trả lời tôi. Tôi cho cậu một tiếng để mang một trăm triệu đến quán phở cũ! Nếu không thì mọi chuyện của nhà cậu từ bố cậu đến cậu, tôi đều sẽ phanh phui hết tất cả. Các người bất nhân thì chúng tôi bất nghĩa."

Còn chưa kịp để Thụy An nói gì tiếp thì Trọng Khôi đã tắt máy, chỉ để lại tiếng "bíp!bíp!". Thực sự thì đối với cô chuyện một trăm triệu không hề quá khó khăn, những chuyện nhà cô gây ra với cậu ấy, dù phải bỏ nhiều hơn thì cũng đáng. Nhưng điều khiến cô suy nghĩ là ở trong cuộc điện thoại đó, mặc dù Trọng Khôi đòi tiền, nhưng giọng lại rất đỗi bình thương, không hăm dọa, không khóc lóc, cô chỉ nghe loáng thoáng một vài tiếng hét của Thùy Nhi. Lúc cô đến nhà Trọng Khôi, nhìn Thùy Nhi bụng bầu to như vậy, có lẽ là sắp đẻ. Lẽ nào, vì vậy nên cậu mới bắt cô đưa một trăm triệu đến.

Không được, lúc này cô phải nhanh lên, nếu đứa bé có mệnh hệ gì, người ân hận nhất có lẽ là cô. Thụy An không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy đến quán phở địa điểm mà Trọng Khôi đã hẹn. Lúc vừa đến nơi đã thấy Trọng Khôi đợi sẵn ở đó, vừa thấy Thụy An, cậu đã hét lớn:

"Tiền đâu !?"

"Đưa Thùy Nhi đi bệnh viện đi, rồi tôi sẽ hết mọi tiền viện phí cho. Nhanh lên, không kịp nữa đâu?"

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Thụy An, Trọng Khôi mỉm cười rồi "khà khà" lên từng tiếng.

"Thùy Nhi chết rồi...tại mày mà Thùy Nhi chết rồi, đưa tiền cho tao đi, tao cầu xin mày đó."

"Không phải, lúc nãy Thùy Nhi vẫn còn ở đây mà!"

"Làm gì có ở đây!" – Trọng Khôi hét lớn.

Lúc này, cô mới nhìn kỹ lại gương mặt của Trọng Khôi, gương mặt đẹp trai ngày nào giờ đây cũng chi tiết đầy vết bỏng, cũng đã đen sạm đi phần nào so với ngày mà cô vừa gặp lại bọn họ. Nước mắt nước mũi giàn giụa cùng đôi mắt đỏ ửng của Trọng Khôi, khiến Thụy An nghĩ lại đôi chút, thực sự Thùy Nhi mất rồi ư, cô không chắc nữa.

"Thực sự sao ..."

Trọng Khôi lúc này cười lên từng cơn, rồi cậu nhìn vào bên trong, rồi giơ hai tay lên, nhìn Thụy An rồi nói.

"Ra đi!"

Bên trong, tiếng vỗ tay "bôm bốp" phát ra, phá vỡ không khí yên lặng từ nãy đến giờ, người bước ra là Hoàng Ca (vệ sĩ của bố Thụy An, người mà bố cô luôn giao phó để xử lý những kẻ không nghe lời) đang cầm theo súng chỉ thẳng đầu Trọng Khôi kèm theo đó là một vài tên đàn em, bước theo sau là bố Thụy An, ông từ từ chống gậy bước ra rồi nhìn Thụy An, mỉm cười nói:

"Con gái à! Có vẻ con vẫn không nghe lời bố nói nhỉ, cắt đứt mấy cái tình nghĩa vớ vẩn đi, chỉ có kẻ ác mới có thể làm nên chuyện thôi."

Thụy An nhìn bố cô, rồi lại nhìn Trọng Khôi, thực sự lúc này cô cũng không biết nên giải quyết như thế nào nữa, hóa ra bố cô luôn theo dõi cô, ngay cả chuyện dàn dựng cho cô rằng Trọng Khôi đã bỏ mạng trong vụ xung đột mấy hôm trước cũng là do một tay bố cô làm, nhưng thực sự cô không hiểu vì sao phải làm vậy với cô nữa. Bố cô thấy cô im lặng hồi lâu nói tiếp:

"Con đang thắc mắc vì sao bố phải làm vậy với con à, cũng phải thôi, vì sao mà con biết được bố luôn theo dõi con gái của bố chứ. Và tình cờ, bố phát hiện ra con đang thu thập tài liệu chứng cứ phạm tội của bố, của tập đoàn. Vì sao phải làm vậy, con gái? Cùng lắm cứ nói với bố, bố cho con!"

Nghe giọng điệu bỡn cợt của bố cô, Thụy An như sụp đổ. Đúng thật, từ trước đến nay cô luôn thu thập bằng chứng buộc tôi bố cô, nhưng đến thời điểm hiện tại nó vẫn là quá ít để buộc tội bố cô. Với bố cô, cùng lắm chuyện này cũng chỉ đi tù một vài năm, chẳng đáng để bố cô phải làm như thế này.

"Làm sao bố có thể biết được chứ?

Bố Thụy An nghe vậy thì mỉm cười, nhìn về phía Thụy An, vẻ mặt đầy tức giận, quát lớn:

"Mày trộm tận hai nghìn tài liệu mà mày bảo tao không biết. Tao không phải thằng ngu !? Bọn mày bắt nó về cho tao, đến lúc đó để xem nó như thế nào."

Nói xong, bọn đàn em cũng dần dần tiến lại phía cô, Thụy An vốn cũng định chạy về phía sau, nhưng đằng sau cô, cũng có vài tên đàn em tới, dường như bọn chúng đang muốn ép sát cô vào bức tường. Vốn tưởng, hôm nay, mọi chuyện để trả thù cho mẹ và cuộc sống của cô đã chuẩn bị dừng lại, thì bất chợt, từ đâu tiếng còi xe cảnh sát kêu vang "ing ỏi" bất ngờ áp sát. Bố cô lúc này từ tức giận, bất chợt trở nên tái mét, quay sang nhìn Hoàng Ca nói:

"Bắn chết thằng Khôi đi rồi bỏ chạy với tao!?"

Hoàng Ca nghe vậy, chuẩn bị bóp cò súng thì Trọng Khôi đã nhanh hơn bước, đá bay cái súng kia trước khi Hoàng Ca bóp cò, vì vậy viên đạn cũng chệch hướng mà bắn thẳng vào góc tường quán phở đổ nát.

"Mẹ nó!" – Hoàng ca tức giận định đánh cho Trọng Khôi một trận nhừ tử thì bố Thụy An ngăn lại.

"Bỏ mẹ nó đi! Chạy trước đã, cảnh sát sắp đến nơi rồi!"

Trọng Khôi vốn định cản lại, nhưng chân cậu không biết vì sao mà chững lại, cuối cùng cậu lựa chọn không đuổi theo, vì cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Cảnh sát cũng kịp thời đến bắt gọn một số tên đàn em chạy không kịp, còn một số thì cũng chạy mất.

Thiện Nhân vừa xuống xe nhìn Trọng Khôi, lúc này cậu chỉ dành cho anh một cái vỗ vai rồi gật đầu. Trọng Khôi lúc này mới thở phào, rồi lên chiếc xe cảnh sát lúc nãy đi thẳng về phía ngược lại.

Thụy An gục xuống, đầu tóc bơ phơ nhìn về phái hai người họ, hóa ra Thiện Nhân – em cô lại là một chiến sỹ công an. Thiện Nhân cũng từ từ bước đến, đưa bàn tay ra để Thụy An nắm lấy đứng dậy. Nhìn vậy, Thụy An cũng chỉ mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay của cậu mà đứng dậy.

"Hóa ra em là công an."

"Chị đừng bất ngờ quá! Tôi đến đây không phải để cứu chị, nhiệm vụ cả thôi!" – Thiện Nhân nói.

Thụy An mỉm cười nhìn Thiện Nhân, thực sự bây giờ thằng bé đã lớn rồi, mười năm qua, thực sự cô không biết thằng bé sống như nào, không mẹ, không chị, bố cũng mất. Lần trước gặp mặt, hai chị em còn tương tàn, chẳng thể hỏi nhiều được. Đúng thật, người làm chị như cô, thật không xứng.

"Trọng Khôi đi đâu vậy?"

Thiện Nhân mím môi, trầm ngâm nói:

"Đi đến chăm con, Thùy Nhi sinh rồi – sinh đôi hai đứa kháu khỉnh, hôm mà xảy ra xung đột ở đây, vốn là ngày chị Thùy Nhi sinh con, nên sau khi chị đi thì chị ấy cũng đi vào bệnh viện làm thủ tục luôn, do tôi đưa đi. Còn anh Khôi thì ở lại đây, coi như là giữ lấy quán phở này."

Nói đến đây, hai mắt Thiện Nhân bắt đầu đỏ lên, không nói nên thành lời, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc rồi nói tiếp:

"Như chị biết đấy! Sau đấy ở đây xảy ra xung đột, hắn ta ném xăng vào đây, định đốt quán phở, lúc đó anh Khôi đang ở trong nhà, chạy ra không kịp nên bị bỏng hơn hai mươi phần trăm, còn chị Thùy Nhi vì sinh khó nên cũng mất rồi. Bây giờ hai đứa nhỏ đang ở bệnh viện, chỉ có y tá chăm sóc."

Thụy An nghe xong thì lặng người, cô cũng không muốn tin chuyện này là sự thật, nghĩ lại ngày hôm đó, cô đến đây căn nhà còn đang rộn vang tiếng cười nói vui vẻ, vậy mà giờ đây chỉ còn lại Trọng Khôi bơ vơ cùng với hai đứa trẻ. Nhưng điều cô không hiểu nhất, là vì sao Trọng Khôi lại không chăm sóc hai đứa bé, mà lại chạy về đây gọi cho cô đòi tiền.

Dường như biết Thụy An định thắc mắc gì, Thiện Nhân nói tiếp:

"Có phải chị thắc mắc sao anh Khôi lại ở đây không, vì anh không có tiền đấy. Lúc đó, mải chạy ra khỏi đống lửa, không kịp lấy tiền, mà tiền của chị Thùy Nhi cũng chẳng đủ mấy ngày, mà tiền lo hậu sự của chị dường như anh ấy đã vay hết anh em bạn bè, nên chuyện của hai cháu, anh ấy cũng ngại vay thêm. Vì vậy mà mới chuyện, anh ấy đòi tiền chị, rồi tình cờ thế nào, hôm nay bố chị - ông ta lại đến đây, khảo sát mặt bằng và ông ấy vì thế mới được nước làm tới, bắt anh Trọng Khôi lại, rồi hẹn chị ra đây, cuối cùng định một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa xử lý được chị vừa xử lý được anh Trọng Khôi."

"Vậy tại sao em đến đây !?" – Thụy An hỏi, thực sự cô vẫn thắc mắc, dù chuyện của Thiện Nhân nói nhưng cô cũng thấy vài điểm bất hợp lý, chuyện này chắc chắn không thể là ngẫu nhiên được. Trong vô vàn ngày, không thể nào bố cô và Trọng Khôi lại ngẫu nhiên đến đây cùng lúc, rồi Thiện Nhân cũng xuất hiện mà không có trình bày, chắc chắn đây là một kế hoạch dàn xếp, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên giữa ba ngươi, nhưng là ai mới được?, kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện là ai? – đây cũng là nỗi băn khoăn nãy giờ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro