CHAP 31: SỰ TRẢ GIÁ TỪ THIÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tình cờ đi qua thôi..."

Thụy An nhìn sang Thiện Nhân, ánh mắt cậu ấy còn chẳng dám nhìn cô, chắc chắn là nói dối. Nhưng bây giờ phanh phui cũng không phải lúc, nghĩ cách để điều tra trước đã.

"Được rồi, vậy chị có thể thắp cho mẹ nén hương được không?"

Đây luôn là điều mà Thụy An mong muốn từ lâu, lần đó, đám tang của mẹ cô, vì chuyện của bố mà cô không thể đến, vì vậy lần này, cô muốn đến thăm bà ấy một lần, cũng như thắp nén nhang cho bà.

Thiện Nhân vốn tưởng mình nói dối dở tệ lắm nên bị Thụy An dễ dàng phát hiện, nhưng khi nghe cô hỏi vậy, thì cậu cũng bất ngờ. Thực sự mà nói, nếu bảo cậu không hận cô, là không phải. Nhớ lại năm ấy, một mình mẹ cậu nằm đó, không họ hàng, không người thân – chỉ có một mình cậu chống chọi với tất cả, cũng may có bố cậu và anh trai nếu không có lẽ lúc đó cậu đã ngã gục vì đau lòng và mệt mỏi rồi. Nhưng còn đến hiện tại, nếu hỏi cậu có hận Thụy An không? Thì có lẽ câu trả lời là không, kể từ khi cậu tham gia vào Đội chuyên án vụ bố của cô, từng tập tài liệu, từng tập hồ sơ mà cậu đọc đều chứng minh rằng Thụy An ở đó không hề sung sướng, thậm chí còn bị đánh đập, hành hạ mỗi ngày.

Thấy Thiện Nhân không nói, Thụy An vốn nghĩ cậu không tha thứ nổi cho cô, liền cúi mặt định rời đi. Thiện Nhân thấy vậy, thì nhanh chóng nắm lấy tay cô, rồi nói:

"Tôi đồng ý! Tôi sẽ đưa chị đi."

...

Đến mộ của mẹ Thụy An, nhìn trên tấm di ảnh, mẹ cô vẫn như ngày ấy, cái tuổi mà mẹ cô còn trẻ, chứ không bị bệnh tật giày vò mỗi ngày. Thụy An quỳ xuống, lấy nhang đã mua sẵn rồi thắp nhang cho mẹ. Tiếp theo, là lậy ba cái, mỗi lần lậy thì nước mắt trên khóe mắt cô cũng bắt đầu tuôn rơi không thể ngăn được. Đến lần thứ ba, thì nước mắt nước mũi đã hòa lẫn làm một lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cô. Nếu như là cô của trước kia, cô sẽ khóc thật to nhưng còn cô của bây giờ, thì khác, chỉ có thể rơi nước mắt chứ không kêu gào một câu nào. Thụy An lấy tấm vải mà Thiện Nhân chuẩn bị sẵn, sau bia mộ cho mẹ, vừa lau vừa tâm sự những lời cuối với mẹ, bù đắp lại khoảng thời gian trước, cô không tâm sự được với mẹ nhiều:

"Mẹ! Mẹ biết không? Năm đó, con đã tha thứ cho mẹ rồi. Mười mấy năm trời, mẹ vì con mà không đi tìm hạnh phúc của mình, vậy mà con lại ích kỷ trách mẹ. Cũng chỉ vì chuyện của Thanh Tùng, con không tin tưởng mẹ, nên mới không ở đó! Con xin lỗi mẹ!"

Nhìn Thụy An như vậy, Thiện Nhân cũng không đành lòng, cậu lôi trong túi ra chiếc vòng cổ mà trước lúc mẹ cậu mất, bà đã dặn cậu rất kỹ, phải đưa cho Thụy An. Mười năm nay, cậu đã không thể đưa, đến tận bây giờ, trước mộ của mẹ, cậu mới có thể hoàn thành tâm nguyện ấy.

Thiện Nhân tiến tới, đưa chiếc vòng cổ cho Thụy An. Cô vừa nhìn cái vòng cổ, thì nhận ra ngay đó là của mẹ. Mẹ cô rất quý cái vòng cổ này, năm ấy, vì mắt cô, mà năm ấy tập đoàn của bố cô lại đang khó khăn về tài chính, mẹ cô đã từng mang cái vòng này đi cầm cố để chuẩn bị tiền phẫu thuật cho cô. Nhưng cũng may, đó cũng chỉ là suy nghĩ của mẹ, bởi trước lúc cô phẫu thuật, tập đoàn của bố cũng dần ổn định lại nên về tiền phẫu thuật cũng không phải lo lắng quá nhiều. Mắt cô cũng nhanh chóng hồi phục sau đó, mà không để lại nhiều di chứng. Vậy mà, chỉ vì mong ước của mẹ, cô lại giận dỗi mẹ cô lâu như thế, có lẽ đó chính là quyết định hối hận nhất của cô trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này.

...

Thụy An đi từng bước nặng nề về nhà, vốn tưởng sẽ nhẹ hơn, vì cô đã bớt đi một phần gánh nặng, nhưng mà không hiểu sao sau khi gặp lại mẹ, trái tim cô lại vụn vỡ đi nhiều. Vừa đến cổng thì Thanh Tùng đã chờ sẵn ở đó chờ sẵn.

"Cô đi đâu lâu vậy !?" – Thanh Tùng hỏi.

Thụy An mệt mỏi, bĩu môi đáp trả:

"Chuyện tôi đi đâu cũng có liên quan đến cậu đâu?"

Thanh Tùng thấy Thụy An có vẻ mệt liền tiến đến, định đỡ cô về nhà nhưng còn chưa kịp chạm tay, thì Thụy An đã đẩy cậu ra thật mạnh. Cô cố gắng lê từng bước đi thẳng vào nhà, để lại Thanh Tùng ở đó, không biết nói gì, chỉ có thể nhìn cô từ phía xa mà không thể chạm vào.

Ở cửa sổ, dì Huệ trên tay cầm giấy xét nghiệm ADN rồi nhìn xuống Thanh Tùng, nước mắt dì rơi từng dòng từng dòng xuống. Dì cố lau nước mắt đi nhưng không thể ngừng được, bởi ở dưới kia, chính là con trai của dì vốn tưởng đã mất trong vụ tai nạn năm ấy. Bao nhiêu năm, dì nhịn nhục sống cùng bố Thụy An để trả thù cho chồng và đứa con đã mất. Mỗi lần nghĩ đến quá khứ, dì lại cảm thấy tức giận không thôi, chỉ trách bây giờ không phải thời điểm phù hợp, chỉ cần một chút nữa thôi, tài liệu mà dì thu thập đã đủ, thì dì sẽ một tay xử lý ông ta, dù có phải chết chung với tên ác nhân đó, dì cũng cam lòng. Nhưng bây giờ, Thanh Tùng còn sống, dì Huệ lại mất đi sự can đảm đó, một phần muốn bù đắp tất cả cho đứa con của mình, một phần lại muốn xuống địa ngục cùng với bố Thụy An, chưa bao giờ dì lại mong được sống như vậy.

...

Thụy An vừa vào đến nhà, thì bố cô đã chờ sẵn ở đó, Hoàng Ca cũng đứng cạnh trông có vẻ rất đáng sợ.

"Con đi đâu đến giờ này mới về !?" – Bố cô hỏi.

Thụy An đứng lại, e thẹn trả lời:

"Con đi thăm Mẹ!"

Bố Thụy An nghe vậy, thì không nhịn được nữa, tức giận quát lớn:

"Con vẫn muốn chống đối bố nhỉ, bố nuôi con từng ấy năm, sao con không có một phần nào giống bố vậy, thằng Nhân, thằng Khôi rồi cả thằng Tùng – bố sẽ cho bọn nó chết hết, con cứ chờ mà xem. Mấy mối quan hệ không hữu ích đó, nên được loại trừ rồi!"

Thụy An lúc này lặng người đứng ở đó, không giống như lần trước, cô cố gắng cầu xin bố cô như lần trước nữa. Có lẽ tất cả là do cô, là do cô đến gặp họ, nếu bây giờ cô chết đi, có lẽ sẽ là giải thoát cho bọn họ chăng. Thụy An tiến dần đến bàn bếp, lấy con dao gọt hoa quả định đâm thẳng vào bụng mình nhưng không hiểu vì sao cô lại không làm được. Đúng lúc này, Thanh Tùng vừa vào thì phát hiện, Thụy An định làm bậy, cậu chỉ kịp hét lên một câu "Thụy An, đừng !!!!" rồi chạy lại hất văng con dao xuống. Cậu hét lớn:

"Cô bị điên rồi à !"

Rồi nhìn sang bố cô đang đứng ở đó, đôi mắt có vẻ cầu xin, muốn ông nói vài lời ngăn cản cô, nhưng bố cô chỉ cười khẩy một tiếng, chống gậy rời đi, cũng không ngại dừng lại, nói vài câu đâm thẳng vào trái tim cô.

"Con ngu! Mày cũng xứng đáng chết như mẹ mày thôi! Rồi xem, tao sẽ làm mày đau khổ như thế nào! Hoàng Ca, cậu lấy hết vũ khí trong phòng con bé, mấy cái lọ thuốc gì đấy, cũng vứt đi, trông coi nó cho cẩn thận, tránh nó làm liều! Nó còn giá trị sử dụng nên cứ giữ lại trước đã!"

Nói rồi, bố cô bước từng bước chậm rãi lên phòng. Còn Hoàng Ca tiến từng bước đến rồi đưa Thụy An lên phòng, Thanh Tùng dù tức giận vô cùng, cũng không thể ngăn cản được vì dù sao kế hoạch cũng quan trọng hơn, chỉ còn một bước cuối mà thôi.

...

Thụy An lên trên phòng, vốn lúc nãy, cô đã không suy nghĩ tự tử nữa, bởi rất nhiều người cần cô, Thiện Nhân bây giờ thằng bé cũng chỉ còn một mình, Trọng Khôi thì còn hai đứa con nhỏ và người cô lo lắng nhất là Thanh Tùng. Ánh mắt của cậu nhìn cô lúc đó, thực sự rất khác, hình như cậu rất lo cho cô. Nhưng bản thân cô lại chẳng thể ôm lấy cậu mà khóc, có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ biết rằng cô rất yêu cậu ấy, yêu đến mức sâu đậm và đầy đau khổ.

Cứ nghĩ đến chuyện này, cô lại khóc, khóc tới nỗi bản thân kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Bố Thụy An bước lên phòng, vừa vào phòng là dì Huệ đã mỉm cười chờ sẵn ở đó. Mỗi ngày ông về, là dì đều mát xa cho ông ấy – đó cũng là điều ông thích nhất ở dì Huệ, khả năng mát – xa của bà ấy thật tuyệt. Nhưng thật tiếc,...

"Hôm nay ông đi đâu lâu vậy?" – Dì Huệ vừa massage, vừa cất tiếng hỏi.

"Chuyện vớ vẩn thôi, cũng không có gì lắm. Dù sao cũng có một vài con chuột, mà tôi cần xử lý!" – Bố Thụy An vừa năm thư giãn, vừa nói.

"Lại mấy con chuột không biết nghe lời sao?"

"Đúng vậy, con chuột lớn lắm!"

Vừa nói xong, bố Thụy An bỗng lật người lại, đẩy dì Huệ xuống giường, lấy tay bóp chặt cổ dì ấy, cười khẩy nói:

"Chết đi, con đĩ! Định gửi tài liệu của tao cho bọn công an đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro