CHAP 32: ĐÂU MỚI THỰC SỰ LÀ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Huệ cố gắng giẫy giụa, nhưng lực tay của bố Thụy An quá mạnh, dì chẳng có thể làm gì được, chỉ có thể thở hổn hển. Biết mình không còn trụ được lâu, dì mỉm cười nhìn bố Thụy An khinh bỉ nói:

"Ông biết rồi sao! Đúng là tôi đấy... Dù thế nào tôi cũng sẽ kéo ông vào địa ngục với tôi mà thôi!"

Vừa dứt câu, dì lôi cái dao gọt trái cây mà dì vẫn luôn để sẵn dưới lớp chăn, chỗ dì nằm, cố hết sức bình sinh đâm thẳng vào bụng của bố Thụy An. Bố Thụy An còn chưa kịp phản ứng gì, dì Huệ lại đâm tiếp theo một nhát nữa. Những tia máu lúc này dường như dồn thẳng lên mắt của bố Thụy An, ông ta đau quá nên đành buông tay ra trước, sau đó lấy tay ôm lấy bụng, lùi dần dần về phía sau, thở hổn hển không ra hơi.

Dì Huệ lúc này mới thoát khỏi cảnh bóp cổ, dì đứng dậy ho vài tiếng, rồi nhìn bố Thụy An, cười khẩy nói:

"Ông biết từ bao giờ?"

Bố Thụy An mỉm cười, cười "khà khà" vài tiếng, rồi nhìn dì Huệ bằng đôi mắt khinh bỉ, nói tiếp:

"Tao vừa biết thôi! Sống chung với mày hơn hai mươi trời, hóa ra mày cũng chỉ như con đàn bà tì tiện kia, chẳng đáng một đồng xu."

Dì Huệ ngồi xuống, đưa cằm của ông ta lên rồi tát cho ông ta một cái đau biếng, tức giận nói:

"Mày cũng chỉ là thằng đàn ông tồi tệ không kém, chính mày là người giết chồng tao, phong tỏa tin tức con tao còn sống! Ngay cả vợ mày, mày còn đầu độc bà ta được mà! Mày có còn là con người không hả thằng chó?"

Bố Thụy An không nói gì cả, chỉ im lặng. Có lẽ máu càng chảy ra nhiều hơn khiến ông ta yếu đi khá nhiều. Dì Huệ nhìn vậy thì bĩu môi, vỗ tay nói tiếp:

"Chuyện tài liệu tội ác của mày, tao đã cố gắng để cho mày nghĩ là con gái rượu của mày lấy đi rồi, vậy mà mày vẫn biết nhỉ."

Bố Thụy An nghe vậy, cười lên thành tiếng:

"Mày sai rồi! Đúng là lúc đầu tao đã tưởng vậy...nhưng mày cũng không ngờ đến, dạo gần đây tao mới lắp đặt cam ẩn trong phòng, nên từng nhất cử nhất động trong cái nhà này của mày và nó tao đều biết hết đấy. Và tao cũng phải cảm ơn mày, khi mà mày đã làm tờ xét nghiệm ADN để tao tìm được thằng chó đó, bây giờ, có lẽ nó sắp chết rồi!"

Dì Huệ lúc này không nhịn nổi nữa, dì tức giận đi đến, tát thẳng vào mặt bố Thụy An, hét lớn:

"Thằng chó! Mày định làm gì con tao ?"

"Bây giờ chắc nó cũng xuống suối vàng rồi đấy!"

Bố Thụy An vừa nói, vừa cười khẩy. Ông ta đã dự liệu tất cả, từ khi Thanh Tùng đến đây, ông ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Đúng là cánh tay phải của ông, hắn ta có một đứa con trai, nhưng chắc chắn không phải tên "Deseo" giả mạo, người con trai thực sự của hắn chính là Hoàng Ca, nên ngay từ khoảng khắc đó, ông đã biết là Thanh Tùng nói dối. Vốn tính tìm tiếp thông tin, thì tài liệu mật của ông lại bị lộ ra, vốn từ trước đến giờ ông chỉ mất một số tài liệu nhỏ không có sức ảnh hưởng gì, camera thì đều chỉ đính danh là Thụy An lấy. Nhưng khi Thanh Tùng đến, ông lại mất đi số tài liệu khổng lồ, trong đó toàn là những tài liệu mật, vì vậy ông đã lắm camera ẩn để theo dõi và người lấy tài liệu của ông chính là người ông đã dự liệu là Thanh Tùng, vốn hôm nay là ngày chết của cậu ta. Nhưng điều ông không ngờ tới, dì Huệ - người bên cạnh mình, bấy lâu nay mới thực sự là người âm thầm lấy tài liệu rồi đi báo cảnh sát. Và càng không ngờ hơn Thanh Tùng hay "Deseo" giả mạo lại chính là con của Dì Huệ, sau khi điều tra kỹ càng hơn thì mới biết tên "Deseo" đó là Thanh Tùng giả mạo. Vốn ông định để cho cùng hai mẹ con chết hôm nay, bởi đã lừa ông từng ấy năm qua, nhưng thực sự ông không ngờ tới dì Huệ lại chuẩn bị sẵn kế phòng thân, để sẵn con dao ở cạnh giường.

Dì Huệ nghe bố Thụy An tay chân bủn rủn, chạy lại mở cửa. Lúc này thực sự dì không thể suy nghĩ được nhiều nữa, dì đã mất con trai một lần rồi, không thể mất con trai lần thứ hai được nữa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, thì dì Huệ mắt trợn tròn, gục thẳng xuống sàn nhà, kèm theo đó là tiếng "bụp! bụp!" của súng liên thanh. Đúng là ông không ngờ dì Huệ sẽ chuẩn bị đồ phòng thân, nhưng còn ông thì chẳng lẽ dì Huệ lại không nghĩ đến, bố Thụy An đứng dậy, ôm bụng đi đến chỗ dì Huệ đẩy đẩy xác dì, để xác nhận xem dì thực sự đã chết chưa.

Dì Huệ vẫn còn thoi thóp, nhìn ra bên ngoài. Tay cố với ra, cố gắng đợi Thanh Tùng đến để dì có thể nói lời xin lỗi mà suốt mười mấy năm nay dì không thể nói được, nhưng không kịp nữa rồi. Bố Thụy An, ông ta vẫn nhanh hơn dì một bước rồi.

Hoàng Ca lấy dao kề sát cổ Thanh Tùng đưa cậu lên trên tầng. Nhìn dì Huệ lúc này không còn thở nữa, không hiểu sao nước mắt của Thanh Tùng cứ từng đợt, từng đợt rơi lã chã xuống. Dù chỉ là người lạ, nhưng cậu lại muốn đến bên cạnh dì mà ôm dì vào lòng. Thực sự là một cảm xúc khó diễn tả.

Bố Thụy An vừa nhìn thấy Hoàng Ca, thì thì thào hét lớn:

"Giết nó đó...cho nó đoàn tụ với cả nhà nó...rồi nhanh đưa tao đi bệnh viện, gọi bọn đàn em lên nhanh!"

Hoàng Ca lúc này không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn xuống dưới tầng. Bố Thụy An cũng vì vậy mà nhìn theo.

Ở dưới bây giờ, cũng là khung cảnh hỗn loạn không kém, công an đã xông vào nhà ông từ bao giờ, bắt sống lũ đàn em rồi cả Thụy An cũng đứng dưới ngước nhìn theo ông bằng đôi mắt đỏ ửng. Thiện Nhân thấy vậy thì kéo Thụy An lại rồi lên tiếng:

"Ông mau thả Thanh Tùng rồi đầu hàng đi! Pháp luật sẽ khoan hồng cho ông."

Bố Thụy An nghe vậy, cười lớn, "khà khà" nhiều tiếng đến nỗi rơi cả nước mắt.

"Khoan hồng ư, đừng lừa tao! Tao bây giờ cũng như thằng sắp chết rồi, nên không cần phải ra vẻ khuyên bảo, cùng lắm tao chết, thằng chó Thanh Tùng này cũng chết, Hoàng Ca cũng chết thì tất cả tội ác của bọn tao, bọn mày có xuống mồ mà tìm!"

Nói rồi, ông quay sang nhìn Hoàng Ca hét lớn:

"Giết nó đi!"

Hoàng Ca nghe vậy, lấy dao định chuẩn bị giết Thanh Tùng, nhưng Thanh Tùng lúc này nhanh hơn, nhân lúc Hoàng Ca không để ý lấy chiếc dao ở chiếc bấm móng tay mà cậu luôn mang trên người đâm thẳng vào bụng hắn, khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã xuống, làm trượt con dao, chỉ cứa nhẹ vào cổ cậu. Thanh Tùng cũng vì vậy mà lợi dụng thời cơ, bắt sống tên Hoàng Ca. Bố Thụy An nhìn vậy, nhưng cũng chẳng thể làm gì, ông ấy nhìn xuống rồi chuẩn bị cầm khẩu súng liên thanh kết thúc đời mình. Thụy An thấy tình hình không ổn, liền chạy lên lầu vốn định giằng lấy khẩu súng từ tay ông, nhưng ông ta chỉ nói một câu "Bố yêu con" rồi "Bụp!" – tiếng súng vang lên, xuyên qua đầu ông ta, chết ngay tại chỗ.

Không khí lúc này bất chợt im bật lại, Thụy An chỉ kịp chạy ra ôm lấy xác bố, nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt cô. Dù ông có như thế nào, ông cũng là bố cô, nên đau buồn vốn là điều không tránh khỏi. Nhưng mà Thụy An vẫn biết bố cô làm bao nhiêu việc xấu, nên cái chết là chuyện mà ông ấy phải trả giá cho những việc ông ấy làm.

Thanh Tùng cũng lê từng bước nặng nhọc tiến tới dì Huệ, trên tay dì lúc này là kết quả xét nghiệm ADN của dì. Thanh Tùng nhẹ nhàng nhấc tay dì, rồi cầm kết quả lên đọc, trên tờ giấy đó ghi "Lê Thanh Tùng và Đỗ Thị Hải Huệ 99,99% là mẹ con ruột", lúc này cậu mới òa khóc như một đứa trẻ, ôm trầm lấy mẹ ruột của mình. Năm ấy, cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi, vốn tưởng mẹ cậu đã bị bố Thụy An hại chết rồi, nhưng mà đến bây giờ, biết được chuyện bà ấy hai mươi năm qua đều cam chịu ở bên cạnh ông ta để trả thù cho bố cậu, thực sự cậu rất hối hận vì không thể tìm thấy bà sớm hơn. Nếu lúc cậu đến đây, cậu có thể ôm bà ấy một lần thì tốt quá.

...

Thanh Tùng làm đám tang cho mẹ xong, thì cậu cũng đến chỗ Thụy An, cô mặc áo trắng ngồi lê lết ở góc phòng, từ khi biết bố cô gặp chuyện, các công ty con cũng lần lượt tách ra, chia năm xẻ bảy, vì vậy nên cũng chẳng có ai đến cả, chỉ có Thụy An ở đây hiu quạnh một mình. Nhìn cô bơ phờ như vậy, Thanh Tùng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, rồi nói:

"Xin lỗi cậu!"

"Cậu có lỗi gì chứ?"

"Xin lỗi vì đã để cậu yêu tôi!"

Thanh Tùng nói xong rồi rời đi. Còn Thụy An vẫn như vậy, ngồi một góc nhìn theo bóng lưng của cậu ấy rời đi rồi khuất xa mãi mãi.

[MỘT NĂM SAU]

Thanh Tùng vừa ngồi ngâm nhi ly café nóng, bên cạnh cậu lúc này là Dung – người mà đã bên cạnh cậu suốt từng ấy năm, luôn luôn ở phía sau làm điểm tựa cho cậu trong suốt quá trình lên kế hoạch trả thù, còn bên tay trái là Thiện Nhân – bây giờ đã là một cảnh sát giỏi, người tuy nói dối dở tệ nhưng rất đúng thời gian, còn ở phía đối diện là Trọng Khôi cùng hai đứa nhóc tỳ nhà cậu ta, bây giờ cậu ta sống cũng rất tốt, gà trống nuôi con, vốn cậu ta hồi xưa làm cảnh sát ngầm, nhưng sau vụ của bố Thụy An lại bỏ nghề đi tiếp nối truyền thống "bán phở" của bố cậu ấy. Cái chuyện lập kế hoạch năm ấy thực sự đã diễn ra từ rất lâu rồi, ban đầu chỉ có cậu vốn tìm được manh mối về cái chết của bố nên tiếp cận Thụy An để làm thân, nhưng chưa kịp thành công thì cô ấy lại biến mất không lý do, vì vậy, nên cậu phải lập kế hoạch dài hơi hơn thế, và Trọng Khôi, Thiện Nhân tham gia đầu tiên cốt cũng giống như cậu định trả thù cho mẹ của Thiện Nhân, hai người họ một người làm cảnh sát, một người làm cảnh sát ngầm – phối hợp rất tốt, nếu không có hai cậu ấy có lẽ chuyện của bố Thụy An đến hiện tại cậu vẫn chưa thể giải quyết được. Nhưng mọi chuyện cũng đều ở thì quá khứ rồi và bây giờ, bọn họ đang ở đây, vẫn sân trường năm ấy, tựu trường kỉ niệm mười năm ra trường.

Đang nói cười vui vẻ, thì tên Nam lên phát biểu làm cả bọn đều im lặng, cu cậu bây giờ cũng làm Giáo viên ở trường này rồi, bây giờ cũng ở đây phát biểu thay mặt cả khóa để cảm ơn nhà trường gì đó:

"Chúng ta gặp nhau năm mười lăm tuổi, rồi tốt nghiệp vào năm mười bảy tuổi, tuổi mà các cụ hay nói là tuổi bẻ gãy sừng trâu, cái tuổi của những ngọn lửa bùng cháy và của những hoài bão và khát vọng. Đến năm hai bảy tuổi rồi, chúng ta lại gặp lại nhau trong một khoảng khắc, nơi chúng ta đều bộn bề với những công việc và cuộc sống tất bật..."

Thanh Tùng cũng chẳng buồn nghe hết, mấy cái câu chuyện này, cậu ngâm nhi ly trà nóng, rồi tìm đọc mấy bài báo có liên quan đến Thụy An, từ ngày cậu ấy đi, cô cũng biến mất không một lý do, lại một lần nữa, cô ấy lại không lời từ biệt, biến mất khỏi cuộc đời của tất cả mọi người, giống như chưa hề tồn tại.

Cậu thở dài, nhìn ra cánh cổng trường, nhìn hai bạn học sinh, một nam một nữ đang đùa nghịch, thực sự làm cậu nhớ lại năm ấy, cũng có một chàng trai và một cô gái đứng ở đó, trêu đùa nhau như vậy. Thậm chí, chàng trai còn hứa với cô gái đó, rồi sau này khi trưởng thành sẽ cưới cô gái ấy làm vợ. Nhưng mà cô gái ấy lại không bao giờ biết, chính bản thân chàng trai luôn muốn lợi dụng cô gái ấy để tiếp cận với bố của cô.

Nam đọc mãi mới xong, tiếp theo là tiết mục trao quà. Thấy Thanh Tùng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Dung cũng kéo cậu lại, để cậu nhìn lên sân khẩu vì dù sao, ở đây cũng có giải của cậu mà. Thực ra, trước lúc đến đây, chị Na bây giờ đang làm tổ trưởng tổ Lý gọi điện trước, báo sẽ có một giải thưởng đặc biệt dành cho cậu. Đó cũng là lý do mà cậu đến đây ngày hôm nay, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng đến lúc nhận giải.

Nam vừa mở phong bì, nhìn tên thì Thanh Tùng đã thấy cậu ta cười mỉm, chắc chắn là giải không tốt lành gì rồi. Đợi một lúc, Nam công bố:

"Giải thưởng Người yêu tuyệt vời nhất của em do học sinh Vũ Thụy An đề nghị, sẽ được trao cho Lê Thanh Tùng – học sinh lớp 12A. Xin chúc mừng cậu, và mời Lê Thanh Tùng lên đọc thư rồi nhận quà!"

Thanh Tùng bây giờ mới nhớ ra, năm đó khi nhà trường công bố sẽ chọn ra một lá thư thắng giải "Lá thư nhắn gửi yêu thương", thì sẽ cho một slot giải thưởng mười năm gặp lại. Chỉ là không ngờ, người thắng giải lại là Thụy An.

Cậu nhìn Dung, Dung không nói gì, liếc mắt lên trên sân khấu, ý chỉ cô cũng đồng ý cho cậu lên. Còn cả sự cổ vũ của mọi người "Lên đi! Lên đi!" rất nhiều, nên dù không muốn lên, Thanh Tùng cũng phải cất bước lên.

...

Nam vừa đưa bức thư cho Thanh Tùng, vừa nói:

"Thanh Tùng sẽ phải đọc to bức thư này – đó là yêu cầu của người viết. Xin cảm ơn!"

Mặc dù khó chịu nhưng vì bức thư được mọi người ở dưới cổ vũ nhiều quá, nên Thanh Tùng mở thư ra rồi cất tiếng đọc.

"Thân gửi Thanh Tùng – người yêu của em,

Không biết bây giờ anh như thế nào rồi nhỉ, đã cưới em làm vợ chưa ta !?, ừm, nói ra thì hơi ngại, nhưng nếu em đang bên cạnh hãy nhớ đừng đọc đoạn này nhé.

Bây giờ nghiêm túc nè, Thanh Tùng – từ lúc gặp anh hồi còn nhỏ, người mà chịu để em bắt nạt mà không bắt nạt lại em chỉ có anh, duy nhất là anh! Em cũng rất buồn vì chuyện em đẩy anh xuống nước làm tai anh bị chấn thương, nhưng không sao, sau này em sẽ tai của anh. Anh rất rất tốt luôn ấy, biết quan tâm này, chăm sóc này, rồi còn biết an ủi em khi chuyện buồn đến nữa, thực sự dù cả trăm năm nữa, em vẫn sẽ yêu anh, yêu đến không thể nào ngừng yêu được luôn. Anh cũng đừng bảo em nhỏ mọn nhé, em tin chắc rằng anh cũng yêu em như cách em yêu anh thôi.

Bật mí nhỏ nè, nếu bây giờ em không ở cạnh anh, đừng buồn nhé, em không đi đâu xa đâu, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, em hứa. Dù anh không còn yêu em, nhưng em nhất định sẽ đến lễ trao giải này, trao cho anh giải thưởng mà anh xứng đáng được nhận.

Thôi chết, văn hơi lủng củng rồi! Thực sự mới lần đầu viết văn, xin các BGK thứ lỗi và bỏ qua ạ!"

Đọc xong bức thư, Thanh Tùng trầm xuống, bây giờ Thụy An cũng đâu ở đây, vậy mà cô lại dám hứa trong bức thư, sẽ trao cho cậu bức thư này, đúng thật chỉ toàn là lời hứa trẻ con mà.

"Và sau đây xin mời người trao giải! Cô Vũ Thụy An"

Thanh Tùng cũng bất ngờ quay lại, trước mắt cậu lúc này là Thụy An – cô vẫn như thế, mặc một chiếc váy trắng tinh như một cô dâu thực sự, mỉm cười nhìn cậu. Lúc này cậu mởi để ý, ở đằng sau mặt giấy, Thụy An cũng có ghi:

"Đồ ngốc này, nếu còn yêu em thì kết hôn với em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro