CHAP 5: LÊ THANH TÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi tiết thứ 2 là thời gian giải lao dài nhất trong ngày. Thường thì các tiết khác chỉ được giải lao tầm năm phút. Nhưng đến tiết này, học sinh được giải lao gấp đôi. Thụy An chán nản mở cặp lấy ra cuốn tiểu thuyết mà hôm nọ mượn được ở thư viện trường đem đi trả. Cô thích đọc sách, thích những cái hay, cái tinh túy được kết tinh, chọn lọc ở bên trong đó. Nhiều người chán nản việc đọc sách nhưng với cô đọc sách giúp cô xua tan mọi mệt mỏi, áp lực của cuộc sống hằng ngày. Không phải là tự nhiên cô muốn đọc sách mà thói quen ấy đã theo cô từ những năm tháng tuổi thơ.

[QUÁ KHỨ]

Vào một buổi sáng đẹp trời, ở một ngôi nhà nọ:

"Thụy An! Con chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Để bố đưa con đi nhà trẻ nào!"

Tiếng của một bé gái từ trong phòng nói vọng ra:

"Bố đợi con một lát để mẹ buộc tóc xong cho con đã ạ!"

"Nhanh lên nha con! Lát bố còn phải bận công việc!"

"Dạ! Bố đợi con một xíu , xắp xong rồi ạ!"

"Thụy An ngồi im nào để mẹ sửa lại tóc cho gọn nào!"

Cô bé ngoan ngoãn ngồi im để mẹ sửa lại mái tóc cho mình:

"Dạ!"

"Xong rồi đó! Hôm nay đi học nhớ phải ngoan nhé! Không được khóc nhè đó!" – Mẹ cô mỉm cười nói.

"Dạ con biết rồi ạ? À mẹ ơi, có phải là đi học là có nhiều bạn mới phải không ạ?"

Cô bé ngây thơ hồn nhiên hỏi, mẹ cô bé mỉm cười nhìn cô bé nói:

"Đúng rồi đó con! Đi học con sẽ được chơi nhiều trò chơi, có nhiều bạn mới này, có cô giáo nữa này."

Cô bé thích thú nghe mẹ kể nhưng rồi tâm trạng của cô bé tụt xuống, cô bé nhìn bản thân mình trong gương, chạm tay vào đôi mắt trong gương, giọng cô bé chứa đầy tâm sự :

"Nhưng mà liệu các bạn có xa lánh con không mẹ. Liệu các bạn có chơi với một đứa có hai màu mắt khác nhau như con không ạ?"

Mẹ cô bé ôm cô bé vào lòng an ủi :

"Không sao đâu con, con đeo kính áp tròng vào , các bạn sẽ không bị đâu, các bạn sẽ chơi cùng con mà! Thôi con lấy cặp rồi ra để bố đưa đi học cho kịp giờ nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Mẹ cô bé lấy cặp nhỏ xíu đựng đồ ăn vặt, trò chơi cho cô bé.

"Thưa mẹ! Con đi học ạ!"

"Ừ ! Đi học nha con! Nhớ là không được nghịch lắm nha!"

"Dạ con biết rồi ạ!" – Cô bé nhí nhảnh nói.

"Thụy An lên xe để bố đưa đi nào!"

"Dạ!"

Chiếc xe lăn bánh chẳng mấy chồng đã dừng trước nhà trẻ:

"Thụy An con đi học vui vẻ nhé! Bố còn việc bận phải đi trước, bố không đưa con vào lớp được. Con nhớ phải ngoan, nghe lời cô giáo đừng đi lung tung nhé!"

"Dạ con biết rồi ạ! Bố về ạ!"

Thụy An đứng đó nhìn chiếc xe của bố đi khuất mới bắt đầu đi vào lớp. Hình như mấy bạn cùng tuổi ai cũng được bố mẹ dắt tay vào tận lớp, nghe cô giáo hướng dẫn, giảng dạy học sinh mới bắt đầu về. Riêng cô là không có ai cả. Bố mẹ cô đều bận việc ở công ty, không ai có thời gian rảnh cả. Nhìn các bạn vui vẻ nói chuyện cùng bố mẹ mà cô cảm thấy chạnh lòng vô cùng, nhưng bản thân cô luôn nghĩ rằng không phải bố mẹ quên cô, mà là bố mẹ chỉ bận việc một chút thôi. Một bé gái đi gần đấy thấy Thụy An đi một mình liền hỏi mẹ:

"Mẹ ơi , sao bố mẹ bạn ấy lại không đưa bạn ấy vào nhận lớp vậy mẹ. Hay là bạn ấy hư quá nên bố mẹ mới không đưa bạn ấy vào ạ?"

Mẹ cô bé theo hướng chỉ của cô bé nhìn về phía Thụy An rồi quay lại nói với cô bé:

"Con đừng nói bạn như thế này, chắc bố mẹ bạn bận nên không đưa bạn ấy vào lớp thôi!"

Sau khi nhận lớp mới, cô giáo cho mọi người làm quen với nhau. Có rất nhiều bạn mới nhưng Thụy An chẳng quen biết ai. Các bạn khác thì đã làm quên hết với nhau và đang cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Còn Thụy An không biết bắt chuyện với mọi người như nào, nhìn không khí ở trong phòng, thực sự cô không nhịn được nữa, định chạy ra ngoài khóc lóc một trận cho đã đời, bỗng khi cô lướt qua gốc cây nọ, có một bạn nam đang chăm chú đọc sách gì đó.Thụy An nhìn vậy, nghĩ chắc bạn nam ấy cũng giống như mình, nên ý định khóc cũng ngừng lại, cô thích thú chạy ra chỗ bạn nam ấy định làm quen:

"Chào bạn! Mình tên Thụy An, mình có thể làm quen với bạn được chứ?"

Thụy An giơ bàn tay đến trước mặt bạn nam kia. Nhưng bạn ấy vẫn không có phản ứng gì, vẫn chú tâm vào quyển sách mà không thèm để ý tới cô

"Hay là mình nói nhỏ quá nên bạn ấy không nghe thấy nhỉ?" - Thụy An không chịu thua, tiếp tục chào hỏi lại bạn kia:

"Chào bạn! Mình là Thụy An, mình có thể làm bạn với cậu được không?"

1.....2...3....10....15..... giây trôi qua, bạn nam kia vẫn không có động tĩnh gì. Thụy An bực mình :

"Còn nhỏ đã biết làm kiêu! Mẹ tớ nói không nếu như vậy, sẽ không ngoan đâu!"

Mặc cho Thụy An có nói gì thì bạn nam kia vẫn không hề có động tĩnh gì. Bực mình, Thụy An bỏ đi không thèm bắt chuyện với bạn nam kia nữa. Lúc đi ngang qua trước mặt bạn nam kia không ngờ lúc đấy bạn đấy duỗi chân ra và kết quả là Thụy An bị ngã tiếp đất một cách đau đớn và không may cho Thụy An là ở gần đó có một cái gạch, không may, cô bị đập vô đầu chảy máu rất nhiều :

"A...........a......a.......máu........!"

Thụy An khóc, cậu bạn kia bỏ sách, chạy đến đỡ Thụy An đứng dậy.

"Bạn gì ơi! Bạn không sao chứ?"

Thụy An bất tỉnh, cậu bé sợ hãi chạy đi cầu cứu cô giáo. Chẳng bấy lâu sau, Thụy An được chuyển đến bệnh viện gần đấy. Cậu bé kia ở ngoài không ngừng lo sợ mong Thụy An không bị gì nguy hiểm đến tính mạng. Bố mẹ Thụy An cũng lần lượt chạy đến. Thấy cô giáo, bố mẹ Thụy An chạy đến hỏi cô giáo về tình hình của con mình:

"Cô giáo! Con bé nó không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng chứ cô?"

Mẹ cô chạy đến giường bệnh cô, kiểm tra mọi thứ xem cô có bị làm sao không.

"Bé chỉ bị vết thương ở đầu thôi, không có gì đáng ngại cả. Xin lỗi gia đình vì đã không trông nom cháu cẩn thận!"

"Không có gì đâu cô giáo, chắc tại con bé nh tôi nghịch quá nên mới như vậy thôi!"

Mẹ cô cười thông cảm cho cô giáo. Bỗng nhìn qua cửa thấy bóng dáng của một cậu bé đang thập thò ở ngoài của, nhìn về phía Thụy An vẻ lo sợ. Mẹ cô thấy vậy liền đến gần cậu bé đó hỏi:

"Cháu quen Thụy An nhà cô hả?"

Cậu bé cúi gằm xuống, không trả lời. Cô giáo thấy vậy liền kể hết mọi chuyện:

"Lê Thanh Tùng! Con kể lại mọi chuyện cho gì nghe đi con."

Đứa trẻ vẫn không trả lời, như đoán được nguyên nhân, mẹ Thụy An cầm tay cậu bé hỏi:

"Cháu có thể kể rõ mọi chuyện cho dì nghe không?"

Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn mẹ Thụy An, rồi lại nhìn về phía giường của Thụy An ấp úng nói:

"Cháu xin lỗi gì, cháu không cố ý làm bạn ấy ngã đâu. Lúc đấy cháu không hề biết là bạn ấy đi qua, do đọc sách mỏi chân quá nên cháu mới duỗi chân ra, không ngờ đúng lúc bạn ấy đi ngang qua ạ!

Cậu bé lí nhí trả lời ấp úng. Mẹ Thụy An thấy cậu bé vẫn đang cầm một cuốn sách dày cộp trong tay liền hỏi:

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn nhỏ đã biết đọc sách rồi ư?"

Cậu bé thẳng thắn, nhìn mặt mẹ Thụy An trả lời:

"Năm nay cháu 3 tuổi ạ! Từ khi cháu biết nói , bố mẹ cháu đã dạy cháu đọc, viết chữ rồi ạ!"

"Vậy là cháu bằng tuổi cái An nhà gì rồi. Sau này ở trường có gì không hiểu mong cháu giúp đỡ Thụy An nhà dì nhé!"

Cậu bé ngạc nhiên hỏi:

"Dì không mắng con vì đã làm bạn ấy ngã ư?"

Mẹ Thụy An mỉm cười , xoa đầu cậu bé nói :

"Không sao đâu cháu! Có phải do cháu cố ý đâu, do cái An nhà cô không cẩn thận nên mới bị ngã thôi!"

"Cháu xin lỗi ạ!"

"Không sao! Mà bố mẹ cháu làm nghề gì vậy? Sao gì không thấy họ ở đây cùng cháu?"

Cậu bé chán nản, cúi mặt nói:

"Bố mẹ cháu đi công tác hết rồi ạ! Rất ít khi họ ở nhà với cháu!"

"Thế mọi khi cháu ở nhà với ai?"

"Dạ! Cháu ở nhà với cô giúp việc ạ!"

Nhìn vẻ mặt buồn hiu của cậu bé, mẹ Thụy An cũng không định hỏi thêm nữa.

"Khổ thân cháu! Còn nhỏ đã phải tự lập! Cháu có muốn vào thăm bạn không?"

Cậu bé lí nhí:

"Dạ có ạ!"

Mẹ Thụy An mỉm cười dắt tay cậu bé đến gần giường bệnh của Thụy An. Trên giường bệnh, cô bé đang ngủ say, trên đầu được băng bó trắng tinh. Cậu bé đến gần sờ vào vết thương trên đầu Thụy An rồi quay sang hỏi cô giáo và mẹ Thụy An:

"Cô ơi! Chắc bạn ấy đang đau lắm phải không ạ?"

Mẹ Thụy An an ủi cậu bé:

"Con bé sẽ nhanh chóng khỏi thôi! Cháu không cần phải lo lắng nhiều quá đâu!"

Cậu bé móc trong cặp ra một cái kẹo đưa cho mẹ Thụy An:

"Dì ơi! Lát bạn ấy tỉnh , gì đưa cái kẹo này cho bạn đấy nhé!"

Mẹ Thụy An mỉm cười nhận lấy viên kẹo trong tay cậu bé mỉm cười nói:

"Khi nào bạn ấy tỉnh, dì sẽ đưa cái kẹo này cho bạn ấy. Cũng muộn rồi, cháu cũng nên về nhà trước đi, kẻo cô giúp việc lại lo!"

Cậu bé chào mẹ Thụy An rồi cùng cô giáo ra về.

...

Hai ngày sau, Thụy An được xuất viện, trong những ngày Thụy An nằm viện cậu bé hàng ngày vẫn ghé qua thăm hỏi sức khỏe của cô bé. Mặc cho cậu bé đem đến bao nhiêu đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, Thụy An cũng không thèm ngó ngàng tới cậu bé. Mẹ cô thấy vậy liền dắt tay cậu bé đến gần giường bệnh của Thụy An.

"Thụy An! Bạn con đến thăm con này!"

Thụy An trùm chăn kín mít nói vọng ra:

"Con không quen bạn ấy mẹ ạ!"

Mẹ cô bé bất lực nhìn con gái của mình rồi nhìn cậu bé thất nói:

"Con thông cảm cho nó nhé! Chắc nó còn đang giận cháu đó!"

"Dạ! Cháu biết rồi ạ! Chắc bạn đấy chưa tha lỗi cho cháu! Cũng sắp đến giờ học rồi, cháu xin phép đi trước ạ!"

Cánh cửa được đóng lại, Thụy An bật dậy, nhìn đống đồ ăn và đồ chơi mà cậu bé mang đến. Rồi chỉ vào quả táo chưa gọt nói:

"Mẹ ơi! Con muốn ăn táo!"

Mẹ cô bé đem quả đi rửa sạch rồi gọt cho cô bé ăn. Thụy An thấy cậu bé đi khỏi thì ăn một cách ngon lành. Bỗng mẹ cô hỏi:

"Thụy An ! Sao bạn đến thăm con mà con không chịu nói chuyện cùng bạn đấy vậy?"

Cô bé nhìn đống táo trên bàn, lấy một miếng vừa ăn vừa nói :

"Bạn ấy kiêu lắm mẹ ạ! Con gọi hoài bạn ấy không trả lời, cứ cắm đầu vào quyển sách gì đó đọc thôi mẹ ạ!"

"Lỡ đâu con gọi nhỏ quá bạn ấy không nghe rõ thì sao? Con đừng có trách bạn như thế!"

"Không đâu mẹ ạ! Con gọi bạn ấy 2-3 lần rồi mà bạn ấy vẫn không có động tĩnh gì. Còn nhỏ mà đã xấu tính, làm con ngã đau ơi là đau!" – Thụy An bĩu môi nói.

"Chắc bạn không có ý xấu đây con! Mẹ thấy thằng bé khá ngoan mà! Lúc con bị ngất đem vào viện, bạn ấy ở bên cạnh con suốt đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro