CHAP 6: CUỐN SÁCH MÀ TÔI THÍCH ĐỌC KHI CÒN NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Thụy An mở trong túi xách ra một chiếc kẹo đưa cho Thụy An:

"Con không biết đâu, lúc con còn hôn mê, thằng bé có đưa cho mẹ viên kẹo này bảo khi nào con tỉnh thì đưa cho con."

Thụy An nhận kẹo từ tay mẹ lí nhí nói:

"Chắc là do bạn ấy cảm thấy có lỗi mới như vậy thôi đó mẹ!"

"Con đừng có nghĩ xấu về bạn như thế ! Mới gặp một lần thì làm sao biết được con người ta tốt hay xấu đâu con. Cái mà con nhìn thấy chưa chắc đã phản ánh đúng con người họ. Phải quan sát, cảm nhận thật kỹ về họ thì mới có nhận xét đúng con người ta tốt hay là xấu."

"Dạ vâng ạ! Mà mẹ ơi, sao con không thấy bố vào thăm con vậy?"

"Bố con bận đi công tác rồi con! Hôm qua lúc con nhập viện, bố có vào thăm con một lúc rồi mới bay đến Bắc Kinh bàn công chuyện làm ăn với đối tác rồi! Ngoan, ngủ sớm đi, mai mẹ đưa đi mua kẹo ăn nha!"

"Dạ vâng ạ!" – Thụy An nghe vậy cười tươi như hoa, rồi cũng dần dần nghe lời mẹ chìm vào giấc ngủ.

...

Sau một tuần dưỡng bệnh ở nhà, hôm nay, Thụy An mới bắt đầu đến trường lại được. Lần này vẫn như lần trước, cô bé chẳng quen ai, mọi người chơi với nhau rất vui vẻ, còn cậu bạn hôm trước vẫn ngồi đọc sách ở chỗ cũ. Thụy An nhìn cậu bé không chớp mắt, mặc dù mẹ nói cậu bạn này rất tốt bụng nhưng Thụy An vẫn có thành kiến không nhỏ với cậu bé này. Mặc dù vậy, ở đây cũng chỉ có Thụy An và cậu bé là hai người cô đơn nhất thôi, vì vậy, nên Thụy An ra chỗ cậu bé thử xem cậu bé có thực sự như lời mẹ cô nói không.

Khác với lần trước, Thụy An rút kinh nghiệm đến trước mặt bạn nam kia. Thấy Thụy An, cậu bé ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thụy An:

"Cậu khỏe rồi à? Xin lỗi chuyện hôm nọ nhé! Mình không cố ý đâu!"

Cậu bé cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Thụy An cười nghĩ "Thì ra bộ dạng ăn năn, hối hận như vậy!". Thực ra cậu bé chắc cũng giống lời mẹ cô nói, là một người tốt. Cô bé mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu bé nói:

"Tớ tha lỗi cho cậu đó! Chúng ta có thể làm bạn với nhau chứ?"

Cậu bé mỉm cười bắt tay Thụy An, nói:

"Mình là Lê Thanh Tùng!"

"Tớ là Thụy An!"

Cả hai đứa trẻ bắt tay nhau mỉm cười. Thụy An ngồi xuống bên gốc cây cạnh bên cậu bé hỏi:

"Sao đợt trước tớ hỏi cậu, cậu lại không trả lời? Mẹ tớ bảo như vậy là xấu lắm!"

Cậu bé nhìn Thụy An hỏi :

"Hôm đó cậu hỏi tớ cái gì vậy?"

"Cậu không nghe thấy à? Hôm đó tớ hỏi cậu tên gì đó mà!"

Cậu bé gật gù nói:

"Thụy An này! Lần sau nói chuyện, cậu có thể nhìn thẳng vào mắt tớ rồi hẵng nói được không?"

Thụy An ngạc nhiên hỏi:

"Sao phải làm như vậy?"

"Thì tớ bảo như nào thì cậu cứ làm như vậy đi! Đến một thời điểm nào đó, tớ sẽ nói cho cậu nghe lý do."

Mặc dù không biết lý do là gì nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với cậu bé. Cô bé nhìn quyển sách mà Tùng đọc, không biết trong quyển sách có gì mà Tùng có vẻ chăm chú thế, dù gì Thụy An với Tùng mới có ba tuổi, nên cũng đâu biết chữ để mà đọc sách đâu.

"Cậu đang đọc sách gì vậy?"

"Tớ đang đọc cuốn sách "Chúa ruồi" của William Galding."

Thụy An nhìn cậu bé ngưỡng mộ:

"Cậu có thể đọc được quyển sách dày như này rồi á?"

"Nhà tớ có nhiều sách như này lắm, thỉnh thoảng không có gì chơi, tớ lại đem ra đọc."

"Vậy cậu không thấy chán à? Sao cậu không ra ngoài kia chơi cùng các bạn khác!"

"Tớ không có bạn! Với lại tớ thích đọc sách hơn là thích chơi trò chơi!"

"Đâu có! Cậu có bạn là tớ mà! Cậu đâu có một mình đâu!" – Thụy An hí hửng nói.

"Cậu không chê tớ lập dị đó chứ?" – Nghe Thụy An nói vậy, Tùng cúi gằm mặt hỏi cô.

"Làm gì có! Mẹ tớ nói bạn bè phải chơi cùng nhau, gặp khó khăn phải biết giúp mình bạn bè, đối xử tốt với nhau như anh em trong gia đình. Nói chung là với tớ, ngoài bố mẹ ra thì cậu là người thân nhất của tớ!" – Thụy An mỉm cười nói.

Lê Thanh Tùng nghi ngờ hỏi :

"Thật ư?"

"Thật! Cậu cứ tin tớ, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu!" – Nói rồi, Thụy An ra vẻ đắc chí lắm, cố tỏ ra vẻ con người mạnh mẽ lắm.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Thụy An cũng ngồi dưới gốc cây im lặng nghe Lê Thanh Tùng kể chuyện. Cả hai đứa trẻ dính lấy nhau ở mọi lúc mọi nơi, ở đâu cũng thấy hai đứa đọc sách. Cậu bé thì đọc truyện cho Thụy An nghe. Còn Thụy An lúc nào cũng nghe truyện rồi thắc mắc đủ thứ trên đời.

"Lê Thanh Tùng! Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Nếu như một ngày nào là đó cậu biết được khuyết điểm của tớ, cậu có ghét tớ không?" – Thụy An hỏi.

Cậu bé vui vẻ thẳng thắn đáp:

"Sẽ không có chuyện đấy đâu, cậu là bạn tốt nhất của tớ mà! Sao tớ có thể ghét cậu chứ?"

"Tớ chỉ sợ đến một ngày nào đó khi cậu biết được khuyết điểm của tớ cậu sẽ cảm thấy tớ đáng sợ thôi!"

"Sẽ không có chuyện đó đâu! Ai cũng có khuyết điểm của bản thân mà! Tớ cũng có, chỉ là không thể nói ra được thôi!"

Nghe vậy, Thụy An cũng thoải mái hẳn. Hai người lại cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi trò chơi rất vui.

[THỰC TẠI]

Thụy An trả sách thư viện rồi trở về lớp học. Quá khứ của cô đã từng rất vui vẻ khi có cậu bạn tên là Lâm Thanh Tùng bên cạnh. Đó là những ngày cô được chơi vui vẻ nhất, chẳng cần bận tâm gì về thế giới xung quanh. Thực sự đó là một quá khứ đẹp với cô, mỗi khi nghĩ về nó, bản thân cô lại mỉm cười.

"Ê! Biết gì chưa? Nghe nói có bảng xếp hạng thi tháng rồi đó, bọn mày đã đi xem chưa?"

Mọi người ùa chạy đi xem bảng xếp hạng thi tháng. Mọi người chen chúc, xô đẩy nhau. Thụy An cũng tò mò xếp hạng của mình là bao nhiêu nên cũng xen vào đó xem. Giữa bao nhiêu cái đầu chen lấn xô đẩy, Thụy An khó khăn lắm mới có thể tìm được một góc lý tưởng để nhìn bảng điểm. Nhưng Thụy An chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị dòng người xô lấn và đẩy về một bên suýt ngã may mà lúc đó có một cậu bạn đã kịp đỡ cô nên cô mới không bị ngã.

"Cảm ơn cậu nhé!" – Thụy An lúng túng nói, cũng chưa từng nhìn mặt của người đỡ cô, bởi cô sợ nếu mình đối mặt với cậu ấy, nhìn vẻ mặt của cô, cậu ta sẽ sợ mà buông tay.

Đúng lúc đấy có tiếng trống vào lớp, đám đông thưa thớt dần. Thụy An còn chưa kịp cảm ơn, thì cậu ấy đã buông tay trước, để lại cô suýt nữa thì ngã ra, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cậu ấy đã nói với ra với cô với một chất giọng cực kỳ quen thuộc:

"Không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận một chút!

...

Cô lững thững đi vào lớp mà không khỏi suy nghĩ, bóng lưng hôm trước cô nhìn thấy với giọng nói này không phải đều là cậu ta sao, người mà đã xô cô ngã hôm trước, chẳng lẽ cậu ấy cũng học ở trường cô sao. Vừa đi vào lớp, thì những lời xì xào to nhỏ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Có bảng xếp hạng thi tháng rồi đó! Các cậu đã xem chưa?"

"Chưa! Nãy nhiều người quá không xem được!"

"Không biết ai là người xếp thứ nhất nhỉ?"

"Nghe nói ban xã hội Thụy An lớp mình xếp thứ nhất đó!"

"Cái đấy không cần xem cũng biết mà! Thụy An lớp mình lúc nào mà chẳng xếp thứ nhất, còn ai vào đây được nữa!"

"Ủa vậy khối Tự nhiên ai xếp thứ nhất vậy?"

"Hình như là cái bạn nam gì đó vừa mới chuyển đến tháng trước thì phải. Tên là gì nhỉ.....? À nhớ ra rồi, cậu ấy tên Lê Thanh Tùng, lớp 11A2 thì phải!"

"Có phải là cái bạn nam nổi tiếng đẹp trai, chơi bóng rổ rất giỏi phải không?"

"Hình như là bạn đấy đó! Vừa đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, lại còn học bá nữa!"

Cái tên Lâm Thanh Tùng đó làm Thụy An liên tưởng đến người người bạn cũ của mình. Mặc dù đã không còn liên lạc với nhau từ nhiều năm, không gặp nhau, nói chuyện với nhau. Nhiều lúc cô tự hỏi mình "Không biết cậu ấy bây giờ như thế nào, sống có tốt không? Đó vẫn luôn là câu hỏi mà cô muốn hỏi cậu từ bấy lâu nay. Cô đã từng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh của cuộc gặp mặt đó. Nếu gặp mặt, cô sẽ hỏi cậu. Rằng tại sao cậu ấy lại chuyển trường, rằng lúc đó không một câu chào, không một lời tạm biệt mà đã rời đi, nhưng mà rất tiếc viễn cảnh đó mãi chẳng bao giờ xảy ra. Thụy An chán nản nhìn ra hướng cửa sổ suy nghĩ:

"Giá như người đó là cậu thì tốt biết mấy!"

Đám con gái túm tụm lại với nhau tám chuyện về ai xếp thứ nhất. Trần Trọng Khôi cũng nghe được Thụy An là người đứng nhất ban Xã hội, nên cũng quay sang hỏi cô:

"Không ngờ mình lại được ngồi cùng với bạn xếp thứ nhất ban xã hội. Sau này có gì không hiểu, mong tiên sinh giảng dạy, chỉ bảo tận tình ạ!"

Chẳng có tiếng đáp lại, Trần Trọng Khôi lắc đầu chán nản khi thấy Thụy An đang cúi đầu đọc truyện. Cậu bỉu môi, thầm nghĩ "Trời ơi! Sao lại có cái loại người kiêu như vậy chứ? Hay là chê mình học dốt nên mới không chịu giúp. Được rồi, mình có thể học không giỏi nhưng mà với gương mặt này để xem cậu chịu được bao lâu"

"Ê! Bình thường cậu thích đọc tiểu thuyết hả hay sao mà lúc nào mình cũng thấy cậu cắm đầu vào đọc vậy?"

"Thói quen từ nhỏ rồi, không bỏ được!" – Bây giờ Thụy An mới trả lời cậu.

"Cậu đọc nhiều như vậy không chán hả?" – Thấy Thụy An trả lời, nên Trần Trọng Khôi hỏi tiếp.

"Không hề chán, rất hay mà."

"Hay là cậu có muốn chơi game không, cho đỡ nhàm chán?"

"Mình không biết chơi game."

"Không sao! Để mình dạy cậu chơi."

"Nhưng mình không muốn phí phạm thời gian, cậu tự chơi một mình đi!"

Thụy An cúi xuống đọc sách, mặc kệ Trần Trọng Khôi tâm trạng vừa được một chút hí hửng xong lại phải buông xuôi, gọi như là đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của cậu về việc nói chuyện với cô. Cậu thắc mắc không biết Thụy An là loại người gì mà chẳng bao giờ chơi, cười đùa, nói chuyện, tiếp xúc với ai ngoài sách vở. Liệu cô không thấy cuộc sống như vậy quá nhàm chán hay sao? Không được, cậu phải quyết tâm học hành chăm chỉ để xem lúc đó cậu ấy có còn nói chuyện với cậu vô tình như thế này không.

Tiết Hóa hôm nay quả thực mệt mỏi, chán nản và cực kỳ dễ đi vào giấc ngủ. Ai nấy đều ngủ gà ngủ gật mặc kệ thầy giáo trên bảng đang say sưa giảng bài. Nhìn Thụy An với Trần Trọng Khôi chăm chỉ học tập, Ngọc bàn dưới kéo áo Trần Trọng Khôi hỏi:

"Hai người có hiểu thầy giáo đang giảng cái gì không mà chăm chú quá vậy? Sao mình nghe cả ngày mà chẳng hiểu cái gì hết. Như kiểu thầy giáo đang ru ngủ cho học sinh thì đúng hơn ý! Hai cậu nhìn xem, cả lớp ngáp ngắn ngáp dài từ nãy tới giờ , có ai gọi là tỉnh táo để chăm chú nghe giảng đâu."

Thụy An và Khôi quay xuống nhìn cả lớp. Lớp có 36 người thì gần như cả lớp đều trong tình trạng gật gù ngủ gật. Mà trên bảng thầy giáo lại đang quá say mê với bài giảng của mình, chẳng biết là ở dưới học sinh đã buồn ngủ gần chết. Trời ạ! Không biết khi thầy giáo phát hiện điều này sẽ như nào nhỉ, chắc điên lắm đây. Trần Trọng Khôi nhìn một lượt rồi nói nhỏ với Ngọc:

"Mình cũng có hiểu cái gì đâu! Nhưng mà mình phải học để còn cho Thụy An biết mình không chỉ có sắc mà còn có tài!"

Ngọc nghe vậy, bĩu môi cho Trần Trọng Khôi một vài cái like coi như tán dương tinh thần không chịu khuất phục của cậu ta. Nhưng con người mà, đâu có dễ dàng thay đổi tính nết như vậy, được một lúc thì Trần Trọng Khôi cũng lôi điện thoại ra, vào game, rồi đánh nhau tung tóe cả lên thôi. Nhìn Trần Trọng Khôi chơi game, Ngọc lắc đầu, cô ấy biết ngay là tên này không bao giờ có chuyện học hành chăm chỉ mà, nhưng mà bây giờ là tiết Hóa của một ông thầy khó tính nhất trường, không được, cô phải cố ngăn tên này trước khi quá muộn.

"Trong giờ học mà cậu còn có thể chơi game được á? Không sợ thầy phát hiện rồi thu hả? Thầy này khó tính lắm đấy" – Ngọc nói nhỏ với Khôi.

"Sợ gì? Thầy cô chắc chắn không phát hiện được đâu, nên không phải lo!"

"Em kia! Tên gì! Mang đi điện thoại lên đây cho tôi!"

Tiếng thầy giáo vang lên khiến cả lớp giật mình, cả lớp đều nhìn về phía Trần Trọng Khôi. Một, hai rồi ba giọt mồ hôi lăn xuống má của cậu.

Ngọc nhìn Khôi cười:

"Này thì không bị phát hiện này! Đúng là cái miệng hại cái thân."

"Thôi cậu im đi, mình đã đen lắm rồi, đừng có ở đó mà mỉa mai nữa!"

Thầy giáo ở trên bảng dường như đã mất hết kiên nhẫn quát, kèm theo đó là tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn:

"Em kia! Có nghe thấy tôi nói gì không hả? Tôi bảo mang điện thoại lên đây nộp mà, đừng có ở đấy mà kéo dài thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro