CHAP 7: BÀI HÁT CHỈ DỪNG LẠI Ở MỘT NỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt đáng sợ của thầy, Trần Trọng Khôi cũng phải đứng dậy, chuẩn bị nhích từng bước đến bàn của thầy, dù gì cũng sắp ra chơi rồi, chỉ cần nhích một chút...một chút...là kiểu gì thầy cũng không thu được thôi...

Nhưng vọng tưởng của Trần Trọng Khôi làm sao qua được ánh mắt diều hâu của thầy dạy Hóa, mặt thầy nghiêm lại, gõ thước vào bàn vang lên tiếng "cạch! cạch!" rõ to.

"Anh kia anh định đi như con sên đến bao giờ! Để tôi xuống lấy"

Nói rồi, thầy bước những bước mạnh mẽ ngỡ như vô tận bằng một dải chân dài chắc khỏe của mình, ngỡ tưởng Trần Trọng Khôi lúc này cũng không còn cách cứu được chiếc điện thoại yêu quý của mình thì...

"Reng, reng" – Cuối cùng khoảng khắc này cũng đến trước một nhịp, thầy dạy Hóa có thể chạm đến chiếc điện thoại của Trần Trọng Khôi. Nghe tiếng chuông, thầy mỉm cười quay lại, nói

"Các em về làm bài tập đầy đủ để mai thầy kiểm tra một tiết nhé. Còn anh kia, tôi nhớ mặt anh rồi đấy"

Lúc này Trần Trọng Khôi mới hết cơn đau tim, cũng may lúc nào cũng là một người đàng hoàng chính trực, không thì hôm nay cậu đã chẳng phải bị thu mất chiếc điện thoại mà cậu tích tiền bao lâu mới mua được sao

...

Hôm nay, lúc đi ngang qua phòng nhạc, cô nghe thấy tiếng đàn piano của ai đó. Cô dừng lại, hé mắt nhìn vào trong phòng. Là bài nhạc đó, không sai, đó là bản nhạc mà hồi xưa cậu bạn Lê Thanh Tùng đã đàn cho cô nghe. Không thể nào lẫn đi đâu được vì bài đó là do cậu ấy tự mình sáng tác nhân dịp sinh nhật năm tuổi của cô. Nhưng lúc đó bản nhạc đó vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có một nửa...

[QUÁ KHỨ]

"Thụy An tớ có một món quà muốn tặng cậu!"

Cô bé vui vẻ, háo hức, chạy đến bên cậu bé hỏi:

"Là gì vậy, cho tớ xem được không?"

"Bí mật! Tối nay cậu sẽ biết thôi!"

Cô bé nũng nịu, năn nỉ cậu bé:

"Cho tớ xem đi mà! Năn nỉ đó!"

Cậu bé trả lời dứt khoát:

"Không được, cho cậu xem còn gì gọi là bí mật nữa. Cậu cố gắng chờ đến tối nay nhé! Hẹn gặp cậu lúc 7h tối ở căn gác nhỏ ven sông mà tụi mình hay chơi. Sẽ rất nhanh thôi, cậu sẽ biết tớ tặng cái gì."

"Nhưng mà từ giờ đến tối còn lâu lắm, bây giờ mới có hơn 10h sáng, lúc nào mới đến tối chứ?"

Cậu bé an ủi cô bé:

"Tớ có một cách có thể khiến thời gian trôi qua nhanh hơn."

Cô bé nghe thật vậy vui vẻ hỏi:

"Cách gì vậy! Cậu nói đi!"

"Nhưng mà cách này đòi hỏi con người phải có sự kiên trì mới làm được, cậu còn đủ kiên trì để làm không?"

"Có! Tớ tự tin vào bản thân mình có đủ kiên nhẫn để làm được điều đó!"

"Cậu nói thật chứ?" – Cậu bé hỏi.

"Thật!" – Nhìn vẻ mặt của cậu bé, cô bé đắc chí trả lời.

"Được rồi, tớ tin cậu, nhưng mà cậu không được kêu ca gì đấy."

"Ok!"

"Cậu hãy thử hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra, cứ làm như vậy, cậu sẽ thấy thời gian thật nhanh."

Cậu bé vừa nói, vừa nhắm mắt làm mẫu, cô bé thấy vậy làm theo. Làm được một lúc, cô bé quay sang hỏi cậu bé:

"Sao tớ làm mãi mà trời vẫn chưa tối vậy?"

"Tớ đã nói với cậu rồi, làm cái này mà muốn thời gian trôi qua nhanh thì phải hít thật sâu, không được kêu ca, phải thành tâm, cậu mới là một lúc mà đã kêu như vậy thì làm sao mà nó hiệu quả được. Cậu phải thành tâm thì nó mới có thể thành công được."

Cô bé tưởng cậu bé nói thật liền làm theo:

"Vậy tớ sẽ làm như lời cậu nói."

Cậu bé lén cười nhìn điệu bộ ngốc nghếch của cô bé. Cậu không ngờ rằng có thể lừa cô bé một cách dễ dàng như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua , cuối cùng cũng đến 7h tối. Lúc này, bố mẹ cô bé đều bận, cô bé lén chạy ra khỏi nhà không để cho cô giúp việc nhìn thấy. Rồi chạy một mạch đến căn nhà ven sông mà cô với cậu bé vẫn thường chơi.

Đến nơi, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cậu bé đâu cả. Trời vừa tối, theo đó là tiếng côn trùng kêu, cô bé sợ hãi không dám quay đầu nhìn. Bỗng sau lưng cô bé có tiếng đàn piano vang lên. Theo phản xạ, cô bé quay lưng nhìn xem là ai ở đó thì bỗng thấy vài tia sáng lóe lên. Xung quanh là đèn nháy lấp lánh, ở giữa có một cái bánh gato và bánh kẹo, đồ ăn. Đặc biệt là còn có mẹ cô bé ở đó. Họ đang mỉm cười nhìn Thụy An. Cô bé ngạc nhiên vô cùng, nhìn theo hướng có tiếng đàn piano thì thấy một cậu bé, mặc bộ vest - có đính chiếc nơ màu đỏ đang đánh đàn. Và không ai khác, cậu bé đó chính là cậu bạn thân Lê Thanh Tùng của cô. Thụy An không ngọc rằng Lê Thanh Tùng còn nhỏ mà đã có thể đánh đàn được điêu luyện như vậy. Hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác, cô bé ngây người không biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt nhớ đến câu nói mà sáng nay cậu bé nó , chiếc bánh sinh nhật, cả mẹ và nữa. Cô bé thầm nghĩ không biết hôm nay là ngày gì không biết nữa. Rồi một tia sáng lóe trong đầu cô:

"Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật của mình?"

Tiếng đàn piano đã kết thúc, cậu bé chạy đến bên Thụy An nói:

"Chúc mừng sinh nhật cậu Thụy An!"

Như một tia sét đánh thẳng xuống người cô bé, cô bé thắc mắc hỏi:

"Sao cậu lại biết hôm nay là sinh nhật của tớ?"

"Cậu không nhớ hả? Lần trước cậu nói cho tớ biết mà."

"À? Ra vậy, tớ quên mất hôm nay là sinh nhật của mình."

Cậu bé mỉm cười đưa tay ra trước mặt cô bé. Cô bé ngạc nhiên hỏi:

"Cậu định làm gì vậy?"

Cậu bé mỉm cười, chỉ về phía bàn tiệc - nơi có Mẹ cô ở đấy:

"Tớ sẽ dắt cậu đến bên kia."

Cô bé mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay của cậu, mặc cho cậu dắt tay về phía bàn tiệc.

Mẹ cô mỉm cười nhìn 2 đứa trẻ:

"Chúc mừng sinh nhật con nhé! Năm nay thêm tuổi mới, phải thật mạnh khỏe, vui tươi đó nha!"

Thụy An bẽn lẽn trả lời:

"Dạ vâng ạ! Mà bố con đâu ạ? Bố bận đi làm hay sao mẹ?"

Mẹ cô mỉm cười nói:

"Bố con hôm nay phải đi công tác không về được, nhưng bố đã gửi búp bê mà con yêu thích cho con rồi nè!!!"

Thụy An chạy vào vòng tay mẹ mình ôm thật chặt:

"Con cảm ơn bố mẹ ạ!"

...

"Nào, trước khi thổi nến, mẹ chúc con gái tuổi mới luôn xinh đẹp, học giỏi nhé!"

"Con cảm ơn bố mẹ ạ!"

Mẹ cô quay sang Thụy An:

"Thụy An! Thổi nến đi con!"

"Dạ vâng ạ!"

Thụy An ước xong rồi thổi nến, cuối thu, bầu trời se se lạnh, mát mẻ, tiếng côn trùng kêu nghe rất vui tai. Mọi người nói truyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng Lê Thanh Tùng kéo Thụy An ra một bên:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không còn gì. Cậu còn nhớ chuyện sáng nay tớ nói với cậu không?"

Như nhớ ra điều gì đó, Thụy An reo lên:

"Có phải là món quà mà sáng nay cậu nói không?"

"Cậu nhắm mắt vào đi!"

Thụy An thắc mắc hỏi:

"Tại sao phải nhắm mắt?"

"Cậu cứ làm như lời tớ nói đi!"

Thụy An nhắm mắt lại theo lời của Lê Thanh Tùng. Một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng được cậu đeo lên cổ cô bé. Chiếc vòng cổ đó là bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một đôi mà thôi. Cậu bé Lê Thanh Tùng thấy có vẻ hợp với Thụy An nên cậu bé đã nhờ mẹ đặt sợi dây chuyền đó. Thụy An mở mắt ra ngạc nhiên hỏi:

"Đây là món quà mà cậu tặng tớ hả?"

Cậu bé mỉm cười hỏi:

"Cậu có thích không?"

"Có, nó rất đẹp, cảm ơn cậu nhé!"

Buổi sinh nhật hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Nhưng ở một góc độ khác, nếu như Thụy An biết được rằng , để có thể chuẩn bị, đánh được bản nhạc đó. Lê Thanh Tùng đã phải nhờ đến máy trợ thính nhiều đến nỗi đôi tai của cậu bị sưng mủ lên. Mặc dù đau, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng để có thể hoàn thành một bài nhạc để tặng cô, mặc dù đó chỉ được một đoạn nhưng cậu cũng đã cố gắng hết mình.

...

"Thụy An, cậu làm gì ở đây vậy?"

Tiếng của Khôi vang lên khiến Thụy An giật mình:

"Không làm gì hết!"

Khôi bĩu môi:

"Không làm gì hết? Thế mà từ nãy đến giờ đứng ở đây thất thần. Hay là ngắm anh nào phải không?"

"Làm gì có ai mà ngắm!"

Cô cố gắng giải thích nhưng hình như cậu ta không tin, Khôi nhòm qua cánh cửa nhìn vào trong :

"Vậy anh nào trong kia?"

Mặt cô bắt đầu đỏ:

"Mình không biết!"

"Không biết mà ngắm từ nãy đến giờ!"

"Đâu có, mình có ngắm ai đâu, chỉ vô tình đi ngang qua thấy đàn hay quá nên tò mò muốn biết ai thôi!"

"Vậy đã biết ai chưa?"

"Chưa, có thấy mặt đâu mà biết!"

Khôi vẻ mặt đểu cáng nhìn Thụy An:

"Vậy muốn biết không?"

"Thôi dẹp, biết cũng làm được gì đâu!"

...

Trong phòng nhạc, cậu bạn kia đang đánh đàn, bỗng thấy bên ngoài cánh cửa hình như có người, cậu cất đàn ra mở cửa xem ai ở ngoài kia không. Đúng lúc cậu mở cửa thì cùng lúc đó bên ngoài Trần Trọng Khôi cũng định mở cửa vào. Đáng tiếc cho Khôi là cánh cửa ấy bị đẩy mạnh khiến cả người cu cậu vô tình bị đập vào tường .

"Á..........cái mũi của tôi!"

Trần Trọng Khôi ôm cái mũi bị sưng của mình kêu thất thanh. Cậu bạn kia bối rối nhìn người trước mặt mình :

"Cậu có làm sao không? Xin lỗi nhé! Mình không có cố ý?"

"Không sao gì mà không sao.....Không thấy tôi bị cửa đập va vào tường à? Trời ơi chiếc mũi của tôi.........!"

Cậu bạn nam kia gãi đầu lúng túng nhìn Trần Trọng Khôi lí nhí:

"Xin lỗi, mình không biết cậu ở đây!"

"Cậu thử bị như tôi xem, xem cảm giác của nó như nào! trời ơi, chiếc mũi của tôi chắc bị hỏng hết rồi!"

Thụy An lấy làm bức xúc xen vào hai người:

"Thôi dẹp đi cha nội! Cậu là con gái hay sao mà quan trọng hóa vấn đề đó quá vậy?"

"Ơ thế con trai không được giữ gìn nhan sắc à? Huống chi gương mặt của mình, cậu nhìn cả trường này có ai có không?"

"Người ta chỉ vô tình thôi, đâu có cố ý, cậu đâu cần phải chuyện nhỏ xé ra to như vậy!"

Trần Trọng Khôi vênh cổ lên cãi:

"Nè! Cái này mình còn chưa nói gì nha! Là vì muốn giúp ai mà mới bị nên nông nỗi này!"

Thụy An đỏ mặt, xấu hổ, ăn nói lắp bắp:

"Gì? Mình có nhờ cậu giúp gì đâu? Ai khiến cậu giúp đỡ chứ?"

"Nè! Là ai nãy..."

Trần Trọng Khôi chưa kịp nói hết câu đã bị Thụy An chặn miệng lại, cậu bạn kia đứng ở đó chán nản nhìn hai người cãi nhau:

"Thứ lỗi cho mình hỏi cái này nha! Nãy người đứng ở ngoài gây ồn là hai cậu hả?"

"Đâu có! Bọn mình chỉ đi ngang qua thôi!" – Thụy An gãi đầu không dám nhìn thẳng.

Trần Trọng Khôi làm bộ nôn mửa, bĩu môi:

"Chỉ đi ngang qua thôi à?"

Thụy An gân cổ lên cãi :

"Không đi ngang qua thì như nào?"

"Hình như nãy có ai đó đứng ở đây."

"Trần Trọng Khôi! Mình đã làm gì nên tội với cậu mà cậu cứ phải cãi lại mình như thế?"

Thụy An bực mình bỏ đi để lại Trần Trọng Khôi ngoắc mồm đứng đơ ở đấy. Thực ra , cô rất muốn biết người đó có phải là Lê Thanh Tùng hay không? Hoặc giả sử nếu như không phải là cậu ấy vậy tại sao người đó lại biết bản nhạc đó - bản nhạc chưa được hoàn thiện mà lúc xưa cậu đã viết tặng sinh nhật cô. Hoặc giả sử người đó nói là biết Lê Thanh Tùng, thì cô sẽ rất muốn hỏi người đấy rằng những ngày qua cậu ấy sống có tốt, có hạnh phúc không. Rất nhiều câu hỏi cứ thế xuất hiện trong tâm trí của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro