Em là niềm vui của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Thấy cô hờn dỗi anh thật nực cười một cô gáo ngốc như vậy thì làm sao có thể ra ngoài xã hội va chạm với cuộc sống mà không có người bảo vệ.
- " rồi thôii anh đưa em đi ăn kem em chịu k ? " cô rất thích ăn kem mỗi khi nhõng nhẽo là y như rằng Vĩnh  Lương phải cho đi ăn kem thì cô mới chịu. Nghe anh nói Sương Khuyên rất vui
- " Tạm tha cho anh " cô bắt tay anh chạy thật nhanh đến quán kem gần đó. Ăn xong r cùng Vĩnh Lương đi dạo đến chập tối anh mới đưa cô về.
- " Khuyên Khuyên hôm nay em đi chơi với anh có vui ko ?
-" Thế em hỏi anh có vui không đã , anh trả lời trước đi ^-^ "
Thật là cô ngốc này hết nói nổi
- " Nếu em vui thì anh sẽ vui còn em buồn anh sẽ mãi bên em anh thề "
- " Vâg ơ sao lại thế? Em là em anh là Vĩnh Lương sao lại giống em được " cô hỏi anh vời khuôn mặt khó hiểu. Anh không nhịn được bèn cười lớn.
-" hahaha vì em là niềm vui của anh mà ! "
Anh biết dù nói bóng gió thì cô cũng chẳng hiểu gì nên anh kệ
-" Thôi em vô đây mai giúp em chuẩn bị thu dọn đồ nhé anh !"
Mai là ngày cô rời đii để nhập học và sinh sống tại thành phố B nên thời gian anh gặp cô không được nhiều nên Lương rất buồn.
-" Anh về đi nhìn em làm gì ? Em vào đây bye "
" Umm " Vĩnh Lương đợi cô đi vào rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro