Vĩnh Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
     Đó là một ngày đẹp trời, do vô tình trên đường đi học về Sương Khuyên lướt qua Chạp Thiên thấy anh đi chiếc xe đạp X-men đã cũ nhưng khuôn mặt anh lúc đấy nhìn rất trẻ con nhưng có chút làm tôi rung động. Cô cũng để tâm đến Chạp Thiên và cho rằng anh ta ít tuổi hơn mình.
        Nhà cô ở thành phố A của thị trấn phồn hoa đông đúc người qua lại. Nhưng gia đình Sương Khuyên quyết định chọn một chỗ yên bình nơi đồng quê giữa cái thành phố nhộn nhịp này để di cư qua đó. Cuộc sống gia đình cô khá bình thường, tuy giàu có nhưng cô không bao giờ phô trương sống khép kín. Dù nhà Sương Khuyên  ở đó nhưng cô ấy lại quyết định đến thị trấn B để học hành. Ba cô là Chủ tịch của một tập đoàn Lâm thị. Lâm Giang Thiên.Ông nó vs cô rằng:
- "Nếu điều kiện vật chất ở ngôi trường A không tốt thì con có thể lên đó học tập nhưng việc đi lại cuả con sẽ khó khăn hơn. Ba thấy hơi bất tiện. Con nghĩ sao. Hay ba nó bác Tài ( tài xế tên Tài) chuẩn bị xe làm phụ xe cho con thấy sao Khuyên Khuyên của ta."
- " Việc gì phải rác rối lên như vậy ? Con muốn sống riêng. Ba sắp xếp ổn thoả cho con là oki rồi, chuyện khác con không quan tâm. "
Lâm Thiên Hạo ông rất chiều con gái chỉ cần Sương Khuyên rơi một giọt nước mắt do ai trêu thì ông thề sẽ giết chết cả nhà họ không trừ một ai.
-" Khuyên nghe ba nói, con còn nhỏ sao ra riêng được nghe ba để bác Tài đưa đi là được, nha Khuyên Khuyên bảo bối của ta"
Ông Lâm hết mực dỗ dành nhưng Sương tiểu thư không nghe cau mày nhìn ông
- " Bạ nói vậy con không đi học nữa dù sao nhà ta cũng đủ tiền cho con ăn không chết đói được. Tùy ba chọn." Cô hí hửng
Ba cô hết nói nổi lần nào cũng bị cô dọa này nọ nhưng không biết phải làm sao.
- " Nhưng....."
Chưa kịp nó Sương Khuyên đã nhảy vào mồm.
- " Không nhưng nhị gì cả ? Ba nhé con lớn rồi. Chỉ cần ra ở riêng ba nói gì con cũng nghe nha ba ..ba "
Ba tôi nói nửa vời rồi mặc kệ cô lực chọn. Cô vẫn quyết định sẽ đến thị trấn B học. Cô hí hửng chạy đii. Tâm trạng tôi vui vô cùng. Trước khi đi cô nhắc lại  với ông rằng sẽ chuyển nhà đến đó để cuộc sống sinh hoạt khỏi bất tiện sợ ba cô sẽ nuốt lời.
Ba cô lẳng lặng quay đi.Khuyên bĩu môi
-"Làm như con đi rồi không bao giờ về nữa ý . Ba.. ba ..ba "
Đang vui thì mất hứng cô quay về phòng mình.Khuyên có một sở thích mà chắc hẳn trong độ tuổi này ai cx giống thôi. Đó là viết nhật kí. Ngồi đây tôi lại nhớ đến người kia-một người tôi từng thích thầm năm lớp 11- Ưng Phong. Anh ta hơn chúng tôi 1 tuổi nhưng tôi không quan tâm. Là một anh tràng vượt trội hơn so với những người còn lại khiến tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làn da trắng mái tóc che kín cả 1 bên mắt đeo cặp kính đen đặc biệt còn là con lai giữa Hoa Kì với Trung Quốc.                            "Liên Ưng Phong cái tên chết tiệt này. Sao lại đẹp trai đến như vậy"    
- hửxx
Đang mơ tưởng hão huyền thì anh cô  - Lâm Dương Dương gọi
- " Vĩnh Lương nó tìm mày nẫy giờ. Con điên rảnh không có gì làm thì dọn hộ tôi cái phòng của mi đi. Con gái con đứa phòng như cái bãi rác. Ngôi đấy mà tư với cả tưởng. "
-@$$@/$$##$$^/$#
Vĩnh Lương tìm mình uiii cha !!
Cô quay ngay ra đằng sau trang điểm nhẹ để lấy lại khuôn mặt đáng yêu của cô.
Cô chạy nhanh xuống lầu
Vĩnh Lương là anh lớn tuổi hơn Sương Khuyên nhưng cũng là người bạn thân khác giới của Sương Khuyên. Anh ta thầm thích cô nhưng không nói ra vì sợ sẽ làm rạn nứt tình bạn. Sau khi cô biết thì sẽ xa lánh tránh mặt anh anh không đành lòng nên chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình.
- Sương Khuyên !
Cô:
-Hử ??
- Lâu rồi không gặp. Khỏe chứ ?
- Tất nhiên là khỏe rồi. Anh thì sao ?
Anh vội ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô.
-"Anh khỏe. Cho anh ôm em 1 chút có được không? Khuyên. "
Cô đứng như chôn chân dưới đất. Bất động để mặc anh  ôm mình. Dù sao cũng chỉ là 1 cái ôm bình thường thôi mà sao khiến Sương Khuyên thất thẩn ngây người anh đã buông mà cô như kẻ mất hồn.
-" Sương Khuyên, Khuyên. Em nghe anh nói gì không vậy? "
Bị ôm đến nghẹt thở cô cần lấy lại bình tĩnh. Đối diện với anh cô chỉ cường và thấy ở bên anh rất thoải mái tự do .
- "Dạ dạ, em nghe mờ anh nói đi"
Cô cười tít mắt. Nũng nịu với anh và chỉ riêng anh cô mới làm như vậy. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nhiều tính cách đến thế.
- " Anh đi lâu như vậy, Em có nhớ anh không ? " anh hỏi tôi bằng ánh mắt rất chân thành và nhiều cảm xúc.
- " Nhớ chứ..... tất nhiên là nhớ rồi. Không nhớ anh Sương Khuyên này nhớ ai bây giờ. Buồn cười thật " Anh nhìn cô cười tít mắt như giữa hai người không hề có khoảng cách. Anh yêu cô nhưng...  cô chỉ coi anh như anh trai của mình.
- " Thật không vậy? " Vĩnh Lương ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
- "Anh ... thật là ... đùa em hoài à ..  ghét anh gk3 " Cô làm ra vẻ giận dỗi anh. Quay mặt ra hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro