P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Linh châu về rồi à con?
   - dạ!
  -A! Uyển nhi! Hôm nay rảnh sao tới nhà bac chơi vậy
  - dạ. Con gái bác gây chuyện chứ cháu vẫn còn nhiều thứ phải làm ạ!
  Mẹ linh châu nghe vậy vội vã xin lỗi nó, lườm nhỏ mấy phát. Nó cáo từ ko đi xe mà thả bộ. Nó nhớ mẹ đã làm vất vả cho bà ta mà tiền công thì ít ỏi. Khi biết mẹ nuôi có mối thù vs gia đình này, nó biết mình sẽ giúp mẹ một phần.
                   Trong khi đó
  Mẹ linh châu lớn giọng:
     - mày biết nó là ai ko hả con trời đánh
   Nhỏ ta nước mắt sụt sùi
     -Con ..... Ko ..bi..ết
    - lần sau tao cấm, cấm mày đụng vào nó nghe chưa?
    - tại sao ạ?
    - ngày xưa mẹ nó làm cho nhà này, tao ăn cắp gần hết mẫu thiết kế của bà ta. Một tên báo chí đã biết, nó đã bịp miệng được. Giờ mà mày làm gì thì xuống gầm cầu mà ở...
    - dạ..
    - À mà trừ khi...
    - sao ạ?
    - mày dành được thằng tuấn về làm con rể nhà này.
    -dạ vâng.....
  Sớm , nó oải người ngáp dài. Mẹ nó mang bát mì hỏi nó:
    - chuyện sao con?
    - họ còn có cách khác đấy mẹ ạ!
    - nhưng thằng đó con nắm chắc rồi mà.
    - nhưng nó là em họ thằng tuấn và nhà hắn giàu hơn nhà ta.
   -  vậy là họ sẽ lôi kéo thằng tuấn?
   - vâng! Hôm qua con thấy nó õng ẹo vs thằng tuấn.
   -Vậy con định....
    - tán hắn rồi sẽ trả thù sau. Chuyện của mẹ tính trước.
    - đá hắn lúc sâu đậm nhất cũng là một cách trả thù đấy.
    -Dạ....,
   Nó bước đến trường, đi thẳng ra khuôn viên phía sau. Đung đưa chân , tay nghịch ngợm, lông mày nhíu lại, gương mặt thơ ngây hiên lên chut hiểm Ác.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro