P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Oáp" nó lê xác vào nhà vệ sinh. Vscn xong, nó oải người lấy cái cặp sách, xuông nhà trang điểm nhẹ nhàng. Kế hoạch tán trai của nó bắt đầu.
    Hôm nay, nó dậy sớm hơn mọi hôm nên cửa lớp chưa mở, nó đi dạo xung quanh ngôi trường. Bỗng nó nghe tiếng nhạc trầm phát ra từ vườn hồng. Nó bước vào:
    - minh hải
    - .....
  Nó ôm chầm lấy hải. Hải là bạn học 2 năm cấp 2, là bạn thân nhất của nó. Nó hét lên
     - Hải! Mày biết tao nhớ mày lắm ko. Thằng cờ hó này mầy bỏ bà đi như thế có biết con nhi này cô đơn lắm ko? Mày về vs tao thì tao ko buông mày ra đâu. Từ cái ngày mày bị thằng chết tiệt ấy đâm rồi thì mày còn nhớ tao không hả hải. Mày về vs tao rồi. Ai cho quyền mày bỏ tao hả? Hả?
    Nó xả một tràng dài, mặt nó cười mà như khóc. Cuối cùng thì hải đã về vs nó. Nó ko sợ rồi mình sẽ cô đơn như cái ngày hải bỏ nó mà đi đâu.
     - này cậu.... Cậu là ai?
      - hải à mày làm sao đấy. Tao nhi đây! Mày đừng giả bộ mất trí như mấy đứa hàn quôc nữa. Tao ko thích đâu! Hải .... Hải?!
       Nó Khóc thật rồi. Sao hải của nó lại thế này. " nhi.... chờ.... Hải" hải đã dặn nó thế mà! Nó đã chờ hải mà. Sao hải lại nhẫn tâm quên nó cơ chứ. Nó cứ đứng đấy mà tim đau nhói lên
    -nhi.... Nhi..... Cậu là ai? Tôi cảm thấy cậu rất quen nhưng nhi, tôi xin lỗi.  Tôi.....thực sự....không nhớ....
    Hải cứ thế bước đi. Vườn hồng chỉ còn lại mình nó. Nó ngã hẳn xuống khu vườn. Hải....thật sự.....cậu đã quên tớ sao. Cậu biết tớ đã chờ cậu suốt 3 năm ko. Cậu là nghị lực sống của tớ. Tớ mong cậu sẽ ôm tớ vào lòng. Cậu đàn tớ hát. Tớ biết khoảnh khắc đó giờ sẽ chẳng còn khi cậu hỏi" tớ là ai. Cậu sẽ nhớ lại... mà...... phải ko?  Tớ tin cậu, hải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro