Tri Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An mày đang làm gì đấy" tôi vỗ vai nó hỏi. Nó ngước mặt lên, một cậu trai với một cặp mắt đen sâu, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi bạc mỏng, tạo thành gương mặt ừm... Tương đối đẹp trai.

"Gì vậy nhỏ? Mày đùa tao à! Biết rồi còn hỏi" nó cáu lên la lớn. Tôi cũng đâu có vừa, nếu mà vừa thì không chơi cùng với nó đâu.

"Mày cáu cái gì, có tin bà đây lấy tập lại không hả" tôi cáu quát lớn, trừng mắt nhìn nó.
Thấy tôi cáu lên nó cũng ậm ừ cho qua không nói nữa.Nếu mà nói nữa là nó xác định với tôi, tập nó đang chép là của tôi. Bởi thế nên nó mới im lặng mà cắm mặt vào quyển tập viết lấy viết để.
"À mà nè Việt mai tao không đi học mày chép bài giúp tao!" Nó nói

"What? Sao không đi học? Mày không đi học thì ai chơi với chị!" Tôi ngạc nhiên, ngoác mồm mà la. Nó thôi không chép bài nữa quay qua nói chuyện với tối

"Tao về ngoại, bà ấy bệnh rồi nên tao về thăm" nó nói giọng buồn buồn. Thấy cũng xót lắm, mà nó nghĩ học thì lấy ai ra chở tôi đi học đây, tôi bắt đầu đâm chiêu.

"Ê con kia, mày sao đấy! Tao đi có ngày rồi về mà đâu có ở luôn đâu" nó thấy tôi không nói không rằng tưởng tôi bị sao

"Ừ biết rồi!" Tôi thấy buồn buồn sao đấy, mà thôi tự dưng người ta đi thăm ngoại bệnh mà mình buồn. Vô lý ghớm. Tôi nghĩ như vậy nên thôi không quan tâm nữa, hối thúc nó chép bài lẹ chuẩn bị vào học

Nó tên là Trần Lâm Khánh An là học sinh cá biệt của lớp 11a2 trường THPT XX. Hầy... Nói cho oai chứ nó giống mấy đứa choi choi chuyên đi phá làng phá xóm.

Tôi tên là Hoàng Việt Anh cũng là học sinh lớp 11a2 học không giỏi tất cả các môn, nhưng một vài môn thì có thể qua nổi. Nói chung thì cũng như bao người, chỉ có cái tính là khác người một chút còn lại thì bình thường.

Thật thì chúng tôi chơi với nhau cũng đã được hơn 7 năm rồi. Một con số nói lớn không lớn, bảo nhỏ thì không nhỏ. Nhưng nó đủ để hình thành một tình bạn tri kỉ, tâm giao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro