Trốn Học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, trời vẫn còn chưa hửng sáng. Tôi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi đâu vào đấy để chuẩn bị lên đường cùng nó, tuy vậy nhưng tôi chẳng nói một câu bào với nó cả, chỉ lẳng lặng thu xếp mọi thứ ổn thoả rồi lên đường thôi.

Tôi chậm rãi hướng phía có trạm xe buýt mà đi đến, trên vai vác một balo lớn đồ dùng cá nhân, một tay cầm va ly đựng quần áo và tay còn lại mang quà biếu bà. Đến trạm xe buýt, trời chưa rạng sáng nên chưa có chiếc xe nào chạy cả. Tôi đành ngồi chờ xe ở bồn hoa trồng cây liễu già gần đó. Trong bồn có một khóm đinh hương màu trắng thuần khiết, trên cánh hoa còn dính ướt những giọt sương sớm. Tôi đờ đẫn ngắm nhìn chúng, không gian chìm vào tĩnh lặng. Mất khoảng một lúc lâu tôi mới kịp hoàn hồn trở về trạng thái ban đầu.

" Hầy... Lại suy nghĩ vớ va vớ vẩn nửa rồi" tôi tự nói với chính mình vừa lấy tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh lại. Bỗng một giọng nói xen lẫn kích động cũng ngạc nhiên vang lên khiến tim tôi giật thót.

"Việt sao mày ở đây, còn xách va ly với balo nữa. Mày đi đâu, không đi học à" Khánh An lên tiếng, trời còn chưa tờ mờ sáng phản phất hơi ẩm lành lạnh, mà nó chỉ mặc mỗi chiếc áo thung trắng ngắn tay, quần jogger thì làm sao mà chịu nổi không biết.

"Ờ tao đi thăm ngoại bạn tao! Được không!" Không hiểu sao khi nó hỏi tôi lại chột dạ đâm ra cáu kỉnh trả lời một câu xàm nhất mà tôi từng trả lời. Nó ngớ người nhìn tôi một lúc, nhìn mặt nó như mặt heo í, nhưng cũng đáng yêu phết!

"Ồ thế thì sẵn đường đi chung luôn ấy nhể?" Nó giả vờ làm mặt như 'ờ thì ra là vậy' để chọc tức tôi, nhưng tôi không có rãnh đến mức hùa theo nó xàm xí, chỉ nhắc nhở nó một chút.

"Mặc áo khoác vào đi, trời hơi lạnh. Mày mà cảm là về ngoại lại lo" lời nói ra khỏi miệng rồi tôi lại ngớ người một chút, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Sao mình lại đi quan tâm cái thằng ranh con này nhỉ.

"Mày đang quan tâm tao đấy à!" Nó hí ha hí hửng dùng khuỷu tay huých lấy vai tôi cười cười hỏi nhỏ. Không hiểu sao mặt tôi nong nóng khó hiểu, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ, thẹn thùng. Tôi im lặng không nói quay mặt chỗ khác vờ như ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nó định lên tiếng chọc ghẹo tôi tiếp thì chuyến xe buýt đầu tiên đã khởi hành, bác tài xế bóp kèn "bíp bíp" thúc giục bọn tôi lên xe. Tôi vội vàng kéo va ly nhảy lên xe buýt, nhưng nó nhanh hơn một bước giựt va ly từ trong tay tôi ra  giúp tôi chuyển hành lý lên xe, rồi mới lên xe ngồi kế bên tôi cười cười.

"Hai cháu đi đâu!" Chú tài xế hỏi nhẹ, vì mới sáng sớm thế này thì chỉ có mỗi hai đứa tôi ngồi trên chuyến xe này của chú nên không cần la lớn cũng đủ ba người nghe thấy rồi.

"Cai Lậy/Tiền Giang ạ" tôi và nó đồng thành trả lời. Nói xong hai đứa nhìn nhau.

"Cai Lậy không ở Tiền Giang hả mạy, nói thì phải nói rõ chứ nói vậy sao chú biết dừng ở Tiền Giang khúc nào?" Tôi lại lên cơn cà khịa nhau rồi, nhưng nó không nói gì nhìn tôi cười cười. Hôm nay tôi có cảm giác nó khác lạ như nào ấy.

Còn bác tài xế thì nhìn hai đứa tôi mỉm cười hỏi:

"Hai cháu người yêu nhau à!"

Hả! What? Đâu ra nhìn giống lắm à. Tôi định lên tiếng phản bác thì cái thằng trời đánh đó nhìn bác cười tủm tỉm vẻ mặt như đúng rồi trả lời:
"Không phải đâu ạ" nhưng cái vẻ mặt nó nói lên tất cả, bác tài xế cười vui vẻ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu bồi thêm một câu:
"Con gái hay thẹn thùng ấy mà! Haha!"

"Không... Không phải như bác nghĩ..." Chưa nói hết câu nó đã chen ngang vào cắt lời tôi, thật bất lịch sự hết sức.

"Sáng thức hơi sớm rồi! Nằm xuống ngủ đi khi nào tới tao gọi mày!" Nó nói xong cũng nằm xuống chiếc giường nhỏ cạnh tôi chợp mắt. Tôi cũng chả thèm nói nữa im lặng nằm xuống chưa đầy 30' tôi đã ngủ quên lúc nào chả hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro