Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...thật sự...yêu...cô ấy?" Cô nghẹn ngào nói.
  "Anh...xin lỗi !" Hiện giờ anh không biết phải   nói gì với cô ngoài ba từ ấy.
" vậy... anh đã từng..thật sự yêu em hay chưa?" Cô biết, cô hỏi câu này có lẽ sau khi nhận được câu trả lời cô sẽ rất đau, nhưng con người ai chẳng vậy biết rằng rất khó để buông nên mới tìm cho mình một lý do để có thể từ bỏ.
" chưa từng..." không hiểu tại sao khi anh nói xong câu đó, anh thấy tim mình khẽ nhói, dường như anh thấy tim mình đang dao động. Anh tự nghĩ mình có thật sự chưa từng yêu cô ấy?? Nhưng anh vội gạt bỏ suy nghĩ đó vì anh biết người con gái anh yêu đang đợi anh, và anh cũng yêu cô ấy không phải sao? anh không thể làm điều gì có lỗi với cô ấy được. Trước kia, anh nghĩ cô ấy đã mất nên anh mới thử mở lòng quen cô, anh thấy cô là một người mạnh mẽ, luôn vui vẻ, cười đùa, ... nhưng sau đó người anh yêu đã trở lại, cô ấy vì bị bệnh có thể không qua khỏi nên gia đình mới nói rằng cô đã mất. Nhưng giờ cô ấy đã quay lại, anh có thể gặp cô ấy mỗi ngày, anh có thể chăm sóc cô ấy... Nên giờ anh phải làm rõ quan hệ của anh với cô, không muốn cho cô ấy biết chỉ sợ cô ấy sẽ  đau lòng. Không phải anh chưa từng nhĩ anh làm như vậy cô sẽ rất đau lòng nhưng rồi anh tự nhủ " cô rất mạnh mẽ, sẽ không sao đâu". Nhưng anh nào biết một khi yêu nào có ai mạnh mẽ. Và cô cũng vậy, tuy cô luôn mạnh mẽ đấy, luôn mỉm cười đấy, rồi sao? Cô cũng có trái tim, cũng có những cung bậc cảm xúc nhưng cô không thể hiện ra, cô chỉ khóc trong thầm lặng cô chỉ biết chịu đựng nỗi đau một mình.
Cũng như lúc này đây, tuy cô nghẹn ngào rất muốn khóc nhưng trước mặt anh cô không muốn để nước mắt mình rơi. Cô vẫn cố gắng mỉm cười tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng nụ cười của cô lúc này còn khó coi hơn khóc. Có lẽ mọi người sẽ thấy vô rất ngốc nhưng trong tình cảm nào có ai lí trí? Cô biết ngay từ đầu anh đã không yêu cô nhưng cô tự dối lòng cho rằng sẽ có ngày anh yêu cô. Nhưng bây giờ cô biết mình sai thật rồi, trong trái tim anh sẽ không ai có thể thay thế cô ấy ngày trước cũng vậy bây giờ lại càng không thể. Lúc trước cô còn cho rằng cô ấy đã không còn anh còn có thể miễn cưỡng ở lại bên cô nhưng giờ cô ấy đã trở lại đương nhiên anh với cô sẽ không thể tiếp tục được nữa.
"Vậy chúc anh với cô ấy sống với nhau thật hạnh phúc nhé!" Cô mỉm cười quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa quay lưng nước mắt cô đã không thể kìm lại được mà tuôn rơi.
Anh dõi theo cô thật lâu, không hiểu tại sao anh rất muốn kéo cô ở lại rồi ôm vào lòng thật chặt nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy. Anh quay lưng bước đi ngược hướng với cô, anh thấy tim mình thắt lại và dường như anh cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng và có lẽ sẽ không lấy lại được.
#hv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro