phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
    Sau khi cô bước đi cô thấy lòng mình lặng trĩu. Bây giờ cô muốn đi thật xa,thật xa nơi này, nơi mà đã để lại cho cô biết bao kỉ niệm vui buồn, biết bao hồi ức tươi đẹp mà trong đó luôn có sự hiện diện của anh.
  Kể từ ngày đó anh và cô không hề gặp nhau, cô dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Đáng lẽ, anh nên vui mừng mới phải chứ? Vì cô không ở đây, anh sẽ không lo Vy_người mà anh yêu sẽ buồn, sẽ biết mối quan hệ trước kia của anh và cô. Nhưng bất kể anh đi đến đâu, anh đều thấy một hình bóng quen thuộc
"Thiên, anh ăn kem nè!" Cô vui vẻ cười đùa bên anh.
...
"Thiên,chúng ta chơi đu quay đi" cô kéo anh đến chơi những trò chơi mà anh thấy thật trẻ con, nhưng anh thấy cô dường như rất vui.
...
"Thiên, anh cõng em đi em mỏi chân quá" cô nũng nịu với anh khi hai người đang đi dạo ở công viên.
"Thiên...."
.....
Anh cứ mãi đứng đó, anh nhớ lại những hồi ức của hai người, anh cũng không biết sự quyết định của mình là đúng hay sai. Nếu là trước kia, anh không hề do dự vì quyết định đó của mình, quyết định chia tay cô để trở về bên người mà mình yêu. Nhưng giờ đây, anh cũng không biết phải làm sao vì giờ trong tâm trí của anh luôn xuất hiện hình bóng của cô. Anh tự hỏi mình rằng" vy có thật sự là người mà mình yêu' hay đó chỉ là hồi ức mà anh không muốn quên. Đúng vậy, anh không thể phân biệt rõ đâu là quá khứ đâu là hiện tại nên anh mới lâm vào tình cảnh như bây giờ. Vì chỉ khi cô không còn ở đây, dường như lúc này anh mới nhận ra tình cảm thật sự của mình, anh biết người mình thật sự yêu là cô chứ không phải Vy, nhưng giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình thì còn quan trọng nữa hay sao? Cô cũng đâu còn ở đây cơ chứ? Nghĩ đến đây, anh thấy tim mình thật đau, cảm thấy mình thật ngốc tại sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để giờ đây cô đi rồi mình mới thấy nuối tiếc, mới thấy hối hận.
#hv
#suongbanmai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro