Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên 4 tuổi, lần đầu chứng kiến bố mẹ cãi nhau, mà theo như anh trai đáng kính đã nói thì là chiến tranh thế giới bùng nổ, tôi đã lần đầu tiên được giáo huấn về tình yêu.

Mẹ đáng kính đã ôm tôi vào lòng cùng với giọng nói nghẹn ngào nước mắt trong đêm, mẹ nói thế nào nhỉ, à " Con gái à, đừng bao giờ tin vào lời yêu của con trai, tin vào người nhường hết những thứ con muốn ăn cho con ý, đừng để giống mẹ, lấy bố con rồi, tin ông ấy nói yêu thương mẹ để bây giờ có miếng sườn mà cũng tranh với mẹ."

Mẹ tôi ôm chặt tôi hơn, tiếng nấc càng nghẹn ngào hơn.

Đúng vậy, bố mẹ tôi cãi nhau chỉ vì ăn tranh miếng sườn. Tôi cũng không biết trong nhà này anh em tôi là trẻ con hay bố mẹ tôi nữa, mà người tranh ăn đến cãi nhau trước giờ luôn là bố mẹ tôi.

Hôm sau, đương nhiên bố mẹ tôi làm hòa, vì bố tôi đã chịu xuống nước làm nguyên đĩa sườn xào cho mẹ tôi ăn.

Bọn họ đương nhiên vui vẻ, chỉ có điều, họ không biết đã gieo vào đầu tôi cái ý nghĩ khủng bố như thế nào.

Năm tôi 14 tuổi, anh trai tôi có bạn gái, suốt ngày cho tôi xem ảnh chụp trên facebook của cô ấy. Rất xinh đẹp, đến tôi còn choáng váng, nhưng như vậy mới phù hợp với anh tôi, cái loại con trai kén cá chọn canh hết chỗ nói, cậy đẹp mà làm càn.

Đến một ngày, anh trai tôi vác bộ mặt u sầu phẫn uất về nhà, lao vào phòng tôi, ôm tôi kêu gào ầm ĩ, tôi mới biết, thì ra ảnh trên facebook không thể tin được.

Anh tôi ôm chặt tôi, nói rằng cô gái ấy ngoài đời còn xấu hơn cả tôi.

Tôi cười với anh ấy đến lúc anh sởn da gà, mới nhớ ra vừa nói gì với tôi, vội vàng đứng dậy, thì ngay lập tức bị tôi đạp ra khỏi phòng. Ba ngày liền bị tôi trấn tiền ăn sáng.

Biết anh mới bị đả kích nên tôi cũng chỉ ác với anh 1 chút, thời gian còn lại ở bên cạnh anh buôn chuyện cho anh đỡ nghĩ linh tinh. Suốt 1 tháng trời, câu anh nói nhiều nhất với tôi chính là:" Không được đặt tình cảm lung tung, mà tốt nhất không yêu nữa làm gì."

Tôi cảm thấy đúng vô cùng, nhưng anh tôi là người nói lại không làm được, vì vài tháng sau anh đã có người yêu, cho tới tận bây giờ, tôi đã không biết anh yêu bao nhiêu người rồi nữa.

Tôi trực tiếp thể hiện thái độ khinh bỉ đối với anh tôi.

17 tuổi, quan niệm về tình yêu của tôi đã đạt đến ngưỡng biến thái, theo như lời của Bình Nguyên, đứa bạn thân nhất của tôi nói.

Tôi không quan tâm người ta có yêu tôi hay không, tôi không quan tâm người ta có đẹp hay không, có tốt hay không, tôi chỉ quan tâm đến những thứ tôi thích, những đồ tôi muốn ăn, những việc tôi muốn làm.

Chính xác là nói không với tình yêu, cái thứ mà tuổi học trò ai cũng mơ mộng.

Khi mà chàng trai thứ n bị tôi từ chối bằng thái độ nói yêu thì ăn đòn, không yêu thì biến. Tôi chính thức nhận được lời nguyền rủa của Bình Nguyên.

" Trần Băng Tiên!! Cái đồ thánh băng giá, cái đồ sắt đá độc ác nhà bà, dám đánh thần tượng của tôi, sớm muộn bà cũng bị quả báo, sớm muộn cũng yêu đến chết đi sống lại cho mà xem!!!!"

Nếu tôi sớm biết cái lời nguyền này chính xác như thế, tôi nhất định sẽ nhét giày vào miệng quạ của nó.

Rơi vào bể tình thật là đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro