Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Tiên là tên của tôi, mẹ tôi không hiểu sao lại đặt cho tôi cái tên lạnh như thế, nghe thấy thôi mà người đã run lên rồi.

Tính cách tôi tuy không lạnh như băng nhưng mà cũng ngang nước đá.

Cái lạnh tôi muốn nói ở đây không phải là cái khuôn mặt lạnh lùng hay là cái vẻ lạnh nhạt không tiếp xúc với ai. Cái lạnh ở đây chính là tôi không quan tâm đến bất kì ai, bất kì điều gì trừ những người mà tôi để ý và những thứ tôi muốn.

Đấy là quan điểm của tôi, còn người khác cho rằng tôi lạnh bởi vì dù thế nào tôi cũng chưng ra nụ cười, bình thường thì nhàn nhạt, cong môi, tuy không xinh đẹp nhưng khá ổn định, nhưng khi tôi cười rực rỡ xinh đẹp thì người khác không rét cũng run.

Tôi nghe Nguyên nói là trong trường đồn đại rằng tôi lúc đánh người cười xinh đẹp vô cùng, đánh càng mạnh tay cười càng đẹp.

Tôi cũng triệt để thấu hiểu tại sao thời gian gần đây có nhiều người đến cho tôi đánh như vậy.

Tôi đã cười tươi lúc đánh nhau bao giờ đâu.

Cái lời đồn chết tiệt này là từ đâu thế???

Hôm nay là ngày đầu tuần học thứ năm của năm học. Tôi mặc áo dài trắng, tóc buông xõa, đạp xe đến trường.

Lúc đang đi ngang qua cổng trường đại học của anh tôi, thì đầu xe tôi bị chặn lại, nhìn rõ người mới đến là ai, tôi mặc kệ, định chuyển hướng xe tiếp tục đi.

Nhưng người này có vẻ mặt dày hơn tôi nghĩ, tiếp tục giữ chặt đầu xe tôi.

Tôi bắt buộc tội phải dừng lại, thong thả dựng xe rồi khoanh tay hỏi cậu ta.

" Nam Phong, tuần trước cậu vừa mới bị đánh."

Nếu không phải cậu ta là thần tượng của Bình Nguyên, tôi đã trực tiếp đánh hỏng mặt cậu ta, xem cậu ta có dám đi gặp ai không, chứ không phải đứng nói chuyện với cậu ta thế này.

Tôi thấy cậu ta nhíu mày, mấp máy môi định nói gì đó, tay hơi nắm chặt rồi lại thả ra. Cuối cùng nhìn vào mắt tôi.

" Cậu đánh tôi đi, tôi thích cậu, sẽ không bỏ cuộc, nhưng mà cậu có thể cười được không?"

Tôi hơi ngẩn ra 1 chút, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn cậu ta, hơi cong khóe môi.

" Tôi chưa bao giờ cười lúc đánh nhau, chỉ là tin đồn"

" Cậu nói dối, mấy tuần trước ở chỗ này ,rõ ràng tôi thấy cậu đánh người, còn cười"

Tôi nhíu nhín mày, chỗ này?... À, thì ra là thế, bảo sao. Nụ cười trên môi tôi đậm hơn.

" Nếu mà lời đồn là do cậu truyền đi thì tìm cách rút lại đi, nếu không đừng trách"

Tôi nhanh chóng lấy xe đạp đi, để lại cậu ta còn ngẩn người đứng đó, haizzz rõ ràng tôi không phải là xinh đẹp nhất, chỉ thuộc vào hàng ngũ gọi là đẹp thôi, đã thế lại còn tuyệt tình như thế, đám con trai này đúng là thân lừa ưa nặng mà.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được nguồn gốc cái tin đồn kinh dị kia, haha, thật ra người mà tôi đánh hôm đấy không ai khác ngoài ông anh trai đáng kính của tôi, tội danh ư? Đương nhiên là vì không chịu chia cho tôi tiền tiêu vặt rồi. Cười thì anh em là điều đương nhiên -_-

Tôi đạp xe thật nhanh cho kịp giờ, may mà tôi vào đến lán xe rồi mới có trống, nếu không mặc kệ Nguyên Bình, tôi sẽ dần cho thằng chết tiệt kia một trận vì dám làm muộn giờ học của tôi.

Tôi phi như bay vào lớp, Nguyên Bình vừa nhìn thấy tôi đã ném vào mặt tôi quyển vở toán.

" Ê, bài tập tôi làm hộ bà rồi đấy, cứ tiếp tục đánh thần tượng của tôi đi"


Tôi thầm kêu may mắn vì hôm nay không đánh tên kia, nếu không xác định tự làm toán cả tháng đi.

" Haha tôi không dám nữa đâu, hôm nay Nam Phong chặn xe tôi, nên tôi phát hiện ra một chuyện"

Tôi cười với Nguyên rồi lôi vở toán ra xem lại.

" Chẳng nhẽ bà thấy anh Nam Phong của tôi rất đẹp trai, bà muốn yêu? Để tôi đi báo cho"

Bình Nguyên ra vẻ hưng phấn chuẩn bị đi, tôi vội vàng kéo lại.

" Tôi muốn nói cái chuyện tin đồn cơ mà, là thần tượng đẹp trai văn nhã tài giỏi của bà loan truyền ra chứ đâu, hừ chỉ vì tôi đánh nhau với anh trai tôi ở cổng trường đại học của anh bị cậu ta nhìn thấy mà loan ầm trường, thần tượng mà bà để trong lòng mà lại có tính bà tám thế à? Đúng là hợp với bà thật, bà tám như nhau luôn."

Nguyên ngây người 1 lúc rồi kích động nắm tay tôi.

" Thật sao, đúng là thần tượng trong lòng tôi, đến loan tin đồn cũng khiến tôi thần tượng."

Tôi trực tiếp bó tay ném giả nó ánh mắt khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro