Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi trốn học.

Lý do ư? Đương nhiên là vì ngủ quên.

Tôi có thể quên hết mọi thứ chứ không thể quên ăn, mà tôi có thể quên ăn chứ không thể quên ngủ.

Ngủ đối với tôi mà nói là để thoải mái, đẹp da, để giữ gìn nhan sắc.

Tôi không yêu không có nghĩa là tôi không muốn đẹp nhé, tôi phải đẹp sau này còn cưới 1 ông chồng nhiều tiền nuôi tôi, chứ yêu đương làm gì cho mệt.


Bố mẹ tôi tại sao không mắng tôi trốn học ư? Tất nhiên là bởi vì không biết, chứ nếu biết chắc tôi không còn toàn thây mất.

Hôm nay tôi ngủ 1 giấc tới gần chưa, bố mẹ tôi đã đi công tác từ hôm qua, anh tôi thì đi du lịch với lớp, đáng ra giấc ngủ của tôi còn kéo dài hơn nữa, nếu như chuông điện thoại không vang lên ngay lúc này.

"alo, ai đấy"

" Băng Tiên, mau đến trường nhanh lên, có đánh nhau, Nguyên ..."

Tôi cúp luôn điện thoại, vội vàng mặc đồ rồi bắt taxi đến trường, tôi rất lo cho Nguyên, con bé này không biết lại gây sự chuyện gì mà lại đánh nhau nữa.

Đến trường tôi thấy ngay đám đông, chen vào giữa, tôi thấy 1 nhóm học sinh đang đánh 1 người, người đánh tôi biết, là đội trưởng đội bóng rổ trường tôi, hơn tôi 1 lớp.

Cậu ta rất đẹp trai, mạnh mẽ, lại có nụ cười ấm áp, nhưng hay đánh nhau, tôi cũng không lạ gì, đưa mắt tìm mãi mà không thấy Nguyên, lúc liếc qua đám đánh nhau, tôi khựng lại, nhìn không chớp mắt.

Tôi như cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn 1 chút khi nhìn cậu ta.

Đôi mắt hẹp dài, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, dù người ta có đánh cậu ấy như thế nào thì cậu ta cũng mỉm cười, cười ngày càng tươi.

Tôi cảm giác như nhìn thấy bản thân mình từ cậu ấy, cũng là cùng 1 kiểu người.

Ai nợ mình cái gì, ai làm tổn thương mình, nhất định sẽ trả lại gấp bội.

Như nhận thức được có ánh nhìn hơi khác lạ, cậu quay ra nhìn tôi, nở nụ cười tươi tắn.

Trái tim tôi như chững lại.

Nụ cười này, ánh mắt này....

Tình yêu sét đánh ư?Đương nhiên không phải...

Quá đẹp trai ư, đương nhiên đẹp, đẹp vô cùng, đẹp nhất trong đám người tôi từng gặp. Hơn nữa càng lớn càng đẹp.

Nhưng cũng là người đáng sợ nhất, là yêu nghiệt, là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi có thể dùng vũ lực, dùng lời nói, dùng bộ mặt để đàn áp lũ con trai, nhưng đối với cái tên yêu nghiệt nhà bên này thì tôi xin hàng. Tôi không thể làm gì được.

Năm tôi ba tuổi đi học mẫu giáo với cậu ta, lỡ tay làm hỏng ô tô đồ chơi mà cậu ta không thích lắm, thế mà cậu ta dùng mỹ nhân kế khiến đám con gái ở mẫu giáo không chơi với tôi, rồi thỉnh thoảng giả bộ như tôi bắt nạt cậu ta để cô giáo mắng tôi. Kết quả là mấy năm mầm non của tôi chìm trong nước mắt, nước mũi và nỗi uất ức sâu đậm.

Năm tôi học lớp hai, cậu ta rủ tôi trêu con chó nhà hàng xóm, tôi vui vẻ đi theo. Kết quả hai đứa bị chó đuổi phải trèo cây, tôi vốn sợ độ cao, lúc leo xuống lúng túng thế nào khiến hai đứa ngã cây, tôi đè lên cậu ta, không xây xát gì, còn cậu ta thì gãy chân. Tôi bị bố mẹ đánh đòn, phải ôm cặp và đỡ cậu ta từ cổng trường lên lớp suốt một thời gian dài.

Năm tôi học lớp bốn, có một cậu bạn rất hay cho tôi kẹo, tôi đương nhiên không thích cậu ta, nhưng lại thích ăn kẹo nên vẫn nhận. Thế mà cái tên khốn kia lại mách bố mẹ tôi, nói tôi bé tý đã yêu đương nhắng nhít, làm tôi bị mắng te tua. Cuối cùng không có kẹo ăn nữa. Tôi thật sự vô cùng đau lòng.

Lên lớp năm, tôi theo học karate một thời gian, liền tìm cách né tránh cậu ta, không đi học cùng cậu ta nữa. Tôi ngây thơ cho rằng, tôi có võ ,sẽ không sợ cậu ta, không thể để cậu ta bắt nạt, nhưng không hề nhận ra rằng, cậu ta luôn dùng thủ đoạn để đàn áp tôi, chứ chưa bao giờ dùng vũ lực. Hôm đó, tôi đi học về hơi muộn, đến khúc quanh gần nhà, cậu ta hù tôi từ phía sau, theo bản năng tôi túm tay cậu ta vật về đằng trước. Kết quả cậu ta trật cổ tay. Tôi lại tiếp tục phải đi theo phục vụ cậu ta. Tôi âm thầm kêu khổ, nỗi đau càng tăng thêm.


Và còn vô cùng nhiều chuyện nữa.

Cuối cùng thì ngày giải thoát của tôi cũng đến. Gia đình cậu ta phải chuyển sang Mỹ để phát triển chi nhánh gì gì đó. Ngày đưa tiễn cậu ta, trong lòng tôi không hiểu sao rất khó chịu, rồi khóc ầm nên khiến tôi không hiểu nổi, vừa khóc vừa nghĩ một lúc, tôi liền nhào tới ôm lấy cậu ta. Cậu ta định đẩy tôi ra nhưng sau đó lại ôm chặt lấy tôi. Tôi nói với cậu ta trong tiếng khóc nghẹn ngào:" Cảm ơn cậu đã đi, cuối cùng mình cũng được giải thoát, thật hạnh phúc đến phát khóc" Cậu ta đờ người,đẩy tôi ra, bỏ lại một câu " Đợi đấy rồi cậu sẽ biết". Rồi cậu ta đi mất.

Năm đó tôi học lớp sáu. Tính đến giờ đã được 5 năm.

Trở lại thực tại, thấy nụ cười quen thuộc, tôi co rúm người lại. Quyết định lo thân mình trước, mặc kệ Bình Nguyên, phải tự cứu bản thân trước đã.

Tôi xoay người, định chạy trốn một cách nhanh nhất, thì một giọng nói êm tai vô cùng, rất dịu dàng, mang theo một chút cảm xúc, xuyên qua tiếng chửi rủa của đám thanh niên vang nên, thành công làm mọi người im lặng, cũng làm bước chân tôi sững lại.

" Băng Tiên, My love, đến đón tớ có phải không?"

Tôi đành quay đầu, thầm chửi rủa cậu ta 1000 lần, biết trốn không thoát, đành phối hợp với cậu ta, thầm nghĩ mấy tên đánh cậu ta kia sớm muộn cũng bị chỉnh kinh khủng vô cùng, mình chỉ bị mất chút danh tiếng, vẫn còn nhẹ nhàng.

Tôi nở nụ cười rực rỡ chỉ có trong truyền thuyết, khiến không khí xung quang giảm tới nhiệt độ nước đá.

Tiến lại gần cậu ta, tôi kéo tay đỡ cái tên còn ngồi ăn vạ dưới đất dậy, nói giọng mà chính tôi cũng buồn nôn.

" Thiên Duy, cậu về lúc nào, sao lại ở đây, sao không tìm tớ, ai đánh cậu tới mức này, ôi trời!!"

Thiên Duy nở nụ cười chói lóa, đám học sinh kia đã ngừng đánh từ lâu, lúc tôi đến chỉ còn đang chửi rủa. Vết máu trên khóe miệng không làm mất vẻ đẹp của cậu ta, còn tăng thêm vài phần yêu nghiệt, khiến cho đám nữ sinh hét chói tai, tôi liếc xéo cậu ta tỏ ý khinh bỉ chiêu mỹ nhân kế kinh khủng này.

"Duy không sao, Tiên mau đưa Duy về đi, mấy người kia chắc không cố ý đâu"

Cậu ta nói xong còn liếc liếc tôi, tôi thừa hiểu cậu ta muốn gì, tiến gần đám người đánh Thiên Duy, khẽ cười.

" Mấy người còn đánh Duy nữa thì đừng trách"

Mấy tên này không đáp lời tôi, chỉ nhìn tôi chằm tôi, tôi đang định hét lên thì Thiên Duy cầm chặt tay tôi, xuyên qua đám đông.

Tôi hơi ngạc nhiên, còn chưa có chỉnh người mà, nhưng vẫn nối tiếp bước chân cậu ta đi ra.

Tên này chắc ra nước ngoài 5 năm đổi tính mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro