Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Duy nhanh chóng kéo tôi đi xa đám đông, khi khuất bóng rồi, tôi liền rút tay ra, liếc cậu ta.

" Về lúc nào thế, lại làm gì để bọn họ đánh cho thế này?"

Nhìn khóe môi chảy máu của cậu ta, với bộ đồng phục lấm lem bụi bẩn, tôi thầm sung sướng trong lòng, haha cái tên này bắt nạt tôi cho lắm vào, nên phải chịu quả báo đây mà. Ơ mà khoan đã, đây là đồng phục trường tôi mà.

Như hiểu được nghi hoặc trong ánh mắt của tôi, cậu ta xoa xoa khóe miệng, nhìn tôi chăm chú.

" Mới về đêm qua, sáng nay nhập học, sao thế, thấy tôi về nên phấn khích thế à, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đắm say đấy?"

Tôi thấy nụ cười lưu manh của cậu ta thì trực tiếp tỏ vẻ khinh thường.

" Thế sao lại bị đánh tới mức này? Tôi biết mà, cậu đáng ghét, người ta mới gặp thôi cũng muốn cho cậu ăn đòn." Tôi cũng thế, muốn đập tan bộ mặt bán nước hại dân của cậu ra, hừ hừ, nhưng tôi không dám -_-

"Ai chà, cũng không thể trách tôi được, ai bảo tôi đẹp như vậy để làm gì, người ta ghen tị lên đánh thôi."

" Năm năm rồi mà vẫn yếu ớt thế nhỉ, bị người ta đánh mà không phản kháng lại nổi."

Tôi bĩu môi tỏ vẻ xem thường.

"Đàn ông thông minh không dùng vũ lực, chỉ dùng đầu óc, cậu có muốn thử một chút không? Tôi thấy cậu có vẻ mạnh miệng hơn rồi đấy!"

Tôi im bặt, suýt quên mất tên yêu nghiệt này thủ đoạn vô cùng nhiều, không nên trêu chọc.

Thấy tôi biết điều ngậm miệng, cậu ta cũng không so đo nữa.

"Mau đi mua bông băng thuốc đỏ cho tôi đi!"

Tôi dẫn cậu ta đến hiệu thuốc gần đấy, vào trong mua ít bông băng thuốc đỏ, lúc ra thấy cậu ta đang ngồi trên băng ghế gần đó, liền ngồi cạnh cậu ta.

"Người cậu còn chỗ nào bị thương không?"

Cậu ta không nói gì, chỉ kéo tay áo lên, phát hiện trên tay có vết máu tụ. Tôi chậc lưỡi, đám con trai này làm ăn mạnh tay thật.

Tôi lấy bông bôi thuốc vào khóe môi cậu ta, thấy cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi ấn tay thật mạnh khiến cậu ta la lên oai oái.

" Này,cậu ghen tị nên cố tình hủy hoại nhan sắc của tôi có phải không?"

" Làm ơn đi, tôi thèm vào ghen tị với cậu, tôi bây giờ cũng là mỹ nhân đấy nhé, cậu không có mắt nhìn sao"

Cậu ta nheo mắt, tỏ vẻ như đang đánh giá tôi, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, sau đó nở nụ cười gian tà.

" Ha ha, năm năm trước tôi còn nghĩ cậu không lớn nổi, không ngờ bây giờ vóc dáng cũng không tệ, tuy còn thua mấy cô gái bên Mỹ, nhưng cũng không đến nỗi nào, yên tâm, tôi sẽ không chê đâu."

Tôi lập tức phát hỏa, nhéo mạnh eo cậu ta, nhìn cậu ta nhăn nhó vì đau, tôi hài lòng đứng lên, chống lạnh.

" Tôi cần cậu chấp nhận đấy à, chị đây không thiếu nhé, cút về bên Mỹ với mấy cô eo thon ngực lớn của cậu đi!!!!"

Sau đó tôi phủi mông bỏ đi, quyết định không thèm quan tâm cậu ta.

Tôi dậm chân thật mạnh xuống đường, hừ tên này dám xem thường tôi, có vẻ sang bên đấy lăng nhăng với nhiều cô lắm, xì, con gái phương Tây lại dễ dãi, có lẽ cậu ta cũng "vào đời" rồi cũng nên, tôi khinh, hừ, mặc dù xã hội giờ hiện đại, chuyện đấy cũng chẳng to tát, con trai lớp tôi đi bar rồi abcxyz suốt, lên lớp khoe với bạn oang oang thể hiện cá tính, nhưng dù sao tôi cũng là gái ngoan, cực kì ngoan lại không yêu đương bao giờ nhé, tôi không thèm tiếp xúc với cái tên kinh dị này, hứ.

Tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, cậu ta đi lên song song với tôi, tôi cố rút tay ra nhưng lại bị nắm chặt hơn. Tôi cáu nhưng không làm gì được , đành mặc kệ cậu ta.

Từ hồi bé xíu cậu ta đã có thói quen nắm tay tôi khi đi bộ cùng nhau, theo lời cậu ta giải thích là vì tôi chân quá ngắn, nếu để tôi tự đi sẽ không kịp cậu ta, cho nên cứ để cậu ta nắm tay tôi thì bước chân chúng tôi mới kịp nhau được.

Hồi đấy sau khi nghe Thiên Duy giải thích, tôi rất thắc mắc, hỏi cậu ta là sao cậu không đi chậm lại, thì bị cậu ta nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, tôi sợ đến choáng váng, không dám ý kiến nữa, giờ nghĩ lại thấy mình thật nhát gan, có một ánh nhìn thôi mà cũng sợ, haha, tuy nhiên, bây giờ hình như tôi vẫn nhát gan như cũ.

Bây giờ cậu ta lại nắm lấy tay tôi, cảm giác thì vẫn như cũ, tôi không kìm được quay sang nhìn tay chúng tôi nắm lấy nhau, tay cậu ta to hơn rất nhiều, theo cánh tay của cậu ta, tôi nhìn lên, chợt thấy hơi choáng váng.

Cậu ấy cao hơn rất nhiều, trước kia chỉ nhỉnh hơn tôi chút ít, bây giờ thì, e hèm, gần một cái đầu. Chậc chậc, chiều cao lý tưởng đấy, tôi đã 1m60, cậu ta chắc phải suýt mét tám.

Cũng đẹp trai hơn trước nữa, tôi nhìn hết cậu ta một lượt ,đắm chìm vào suy nghĩ riêng.

" Lau nước miếng đi, không cần thèm thuồng tôi như thế, muốn thì tôi cho cậu ăn mà"

Chết tiệt, cái tên này không mở miệng thì đúng là cuốn hút, mở miệng thì chỉ muốn cho cậu ta ăn đòn.

Tôi quay đi, dứt khoát xem thường vẻ đẹp của Thiên Duy, tiếp tục giận.

Cậu ta cười cười : " Tôi về đây để giúp bố tôi làm vài việc quan trọng bên tổng công ty. Sẵn tiện thăm cậu."

Tôi nghĩ tên này hẳn là học xong cấp 3 rồi, nhịn không được hỏi cậu ta.

" Tôi tưởng cậu học xong cấp ba rồi chứ? Sao lại về học lại làm gì?"

" Ha, hóa ra còn nhớ tôi hơn tuổi em à? Gọi tiếng anh đi nào, nhanh!"

" Còn chưa trả lời vấn đề chính"

" Gọi anh Duy một tiếng rồi tôi nói cho em nghe!"


Thiên Duy cười cười, nháy mắt 1 cái với tôi.

Tôi chịu không nổi hành vi lãng tử của cậu ta, nổi hết da gà.

" Anh Duy, nói cho em nghe đi"

Cậu ta cười hài lòng, xoa xoa đầu tôi, làm tóc tôi hơi rối, tôi bực mình, đẩy tay cậu ta ra.

" Anh Duy của em đi học đương nhiên là để chăm sóc Băng Tiên yêu dấu của anh rồi"

Tôi chịu không nổi cái giọng điệu buồn nôn của Thiên Duy, người hơi run rẩy, cậu ta lại càng cười tươi hơn.

" Sao thế, sao người lại run lên thế này, có phải vui quá nên kích động không? Anh biết em rất phấn khích, nhưng đừng thể hiện ra như thế chứ? Anh rất là ngại nha!"

Tôi không chịu nổi nữa, hét lên với Thiên Duy. "Đồ mặt dày".

Sau đó tôi hung hăng đi về phía trước, Thiên Duy cũng bước theo, nắm tay tôi không buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro