Đến nơi bắt đầu nỗi đau và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đoàng! Tia chớp bỗng xuất hiện xé toạc bầu trời đen tối. Cô tỉnh dậy trong 1 căn phòng toàn màu đen.

   Cô đang ngơ ngác thì cơn đau đầu ập đến. Những kí ức như cơn thủy triều ập tới, cô nhăn mày và cắn răng thật chặt, kêu lên những tiếng khiến cho người nghe sởn da gà:
-Không...đừng mà...dừng lại đi...aaaaaaaaaaaaaaa...
   Cơn đau ập đến thật nhanh và rút cũng nhanh y như lúc nó đến. Cả người mồ hôi nhễ nhại làm cho cô cảm thấy thật khó chịu. Cô nghĩ "Mình nên đi tắm và tiếp thu cái đóng phức tạo kia!" Ngay lập tức cô đứng dậy lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Ngồi trong bồn tắm, cô ngồi suy nghĩ về những kí ức vừa rồi. Thở dài một hơi, cô thì thầm với bản thân:
-Có lẽ mình nên tiếp nhận hiện tại. Dù sao thì cũng được sống thêm 1 kiếp nên phải tận hưởng chứ!
Nụ cười giờ đã hiện lên trên khuôn mặt của cô. Đứng dậy khỏi bồn tắm, cô với lấy cai khăn lau đầu. Đi đến trước chiếc gương trong phòng tắm cô liền ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt trong gương. Khuôn mặt trái xoan hơi gầy, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt phượng mị hoặc màu tím. Đôi mắt không sáng, không vui vẻ hay sự dâm dục nào cả, nó chỉ có sự u buồn. Nỗi buồn đó làm cho người khác nhìn vào dù có vui đến đâu cũng sẽ bị lây nhiễm nỗi buồn của cô.Cái mũi thon, hơi thấp nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà tăng thêm. Đôi môi nhỏ nhắn,
có màu đỏ tự nhiên trông thật xinh đẹp. Cơ thể ba vòng chuẩn hơn siêu mẫu, cần lồi có lồi, cần lõm có lõm. Nói chung, cơ thể này được tóm gọn trong 1 chữ "Mị".
   Sau khi chiêm ngưỡng xong, cô cảm thấy sống cuộc sống này có lẽ cũng không quá tệ. Tìm trong tủ quần áo lấy ra 1 cái áo crop top và 1 cái quần bó màu đen. Thấy trời có vẻ hơi lạnh, cô lấy trong tủ ra 1 cái áo khoác bomber màu xanh rêu và khoác lên người. Cô nhớ là thân chủ sống 1 mình trong 1 biệt thự kiểu Hàn 2 tầng thì phải? "Con nhà giàu cũng sướng thật đấy! May là tính cách trước của thân chủ với cô không khác nhau lắm nên không sợ bị nghi ngờ!" Cô cười 1 nụ cười nhạt rồi bước xuống nhà. Xuống đến nhà cô thấy 1 người đàn ông rất điển trai đang ngồi trên ghế sofa tỏa khí lạnh. "Đây chắc là anh trai thân chủ" cô nghĩ rồi cất giọng nói ngọt ngào mê hoặc của mình lên:
- Anh...
   Người đàn ông quay lại, khí lạnh trên người anh biến mất như nó chưa từng xuất hiện vậy, khuôn mặt băng giá kia cũng biến thành 1 khuôn mặt đầy ôn nhu:
- Nguyệt Nhi, đến đây!
   Anh trai cô - Dương Hàn vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình, cô nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống. Cô hỏi anh:
- Có chuyện gì mà anh lại tới đây thế?
- Phải có chuyện mới được gặp em sao? Anh đau lòng lắm đấy, Nguyệt Nhi!
- Không phải vậy, chỉ là nhìn mặt anh thì "chỗ đó" có chuyện đúng không?
   Dương Hàn thở dài:
- Đúng là không có gì giấu được em mà... Họ muốn làm một bữa tiệc để giới thiệu "cô ta" và muốn em phải đến dự... Dù nói vậy nhưng en không đi cũng chả có việc gì nên...tùy em thôi!
   Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời anh:
- Sao có thể không đi được? Phải đi để chúc mừng đứa con rơi đó trở thành tiểu thư quý tộc chứ! Một sự kiện trọng đại...
   Cô cười nguy hiểm. Thấy cô như vậy nhưng anh vẫn cưng chiều nhìn cô, nói:
- Em muốn làm gì cũng được, anh sẽ giải quyết hậu quả cho em!
   Cô nhìn anh cảm động, khi mẹ mất chỉ còn anh và người nhà ngoại lo lắng, quan tâm và chăm sóc cô. "Cô nhất định sẽ bảo vệ người thân của mình" nghĩ đến đó, mắt cô ánh lên tia sáng kiên định. Bỗng anh nói:
- Anh đến đây thông báo cho em vậy thôi, giờ anh phải đến công ty đây! Gặp em sau nhé, Nguyệt Nhi!
- Vâng, anh đi cẩn thận, gặp lại sau!
   Cô cười ngọt ngào tiễn anh ra cửa, cô suy nghĩ "Giờ thì đi thăm thú xung quanh một chút xem sao nhỉ?" Suy nghĩ chưa xong cô đã đi đến gara và chọn con xe Lamborghini Aventador và phóng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro