Bữa tiệc của đứa con rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lúc sau, cô bê 1 cái mâm lớn đi ra khỏi bếp. Anh bước tới, dành lấy chiếc mâm trong tay cô. Cô nhìn anh ngơ ngác:
- Đến đây ăn không thì nhịn đói!
   Cô giật mình, chạy ngay đến bàn và ngồi xuống:
- Đừng quên đây là đồ do ai nấu đấy nhé!
   Anh mặc kệ cô, gắp vào bát một miếng bò lúc lắc. " Thật không nhìn ra cô ta biết nấu ăn ngon như vậy" anh nghĩ và tất nhiên là không nói cho cô biết. Bữa cơm diễn ra rất căng thẳng. À, có lẽ chỉ mình cô cảm thấy vậy. Anh ta cứ lia cái đũa của mình khắp cả mâm làm cho cô chẳng ăn được bao nhiêu cả!!! Cô tạm biệt "ân nhân" và đi về.
   Cô đi và không biết rằng bóng lưng cô đơn trong ánh chiều tà của mình đã làm cho trái tim anh rung động.
Anh không tin vào thứ gọi là "tình yêu"! Nhưng anh đã bị nó thấm vào tim từng chút từng chút một, để tương lai anh phải chịu một sự đau khổ nhất trong cuộc đời...
   Vừa về đến phòng, cô nằm ườn ra giường. Nghĩ lại thì hình như tối nay có bữa tiệc của "Đứa con rơi" nhỉ? Cứ nằm suy nghĩ rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.
   "Lắng nghe tiếng thở dài của mình trong đêm
   Đôi tay cố nắm thật chặt để kìm nước mắt rơi
   Mạnh mẽ là thế nhưng chỉ là tự cố dối lòng
   Chuyện lâu lắm rồi nhưng đến hiện tại tôi chưa thể quên..."
                       ~Lời tự sự~
   Cô nhẹ nhàng mở mắt, cầm chiếc điện thoại lên:
- Xin chào...
- Nguyệt Nhi~~~~ Sao em vẫn chưa đến? Có chuyện gì sao?
- À! Không có gì đâu, em sẽ đến ngay đây!
- Ừm, anh Hàn sẽ đợi Nguyệt Nhi nhé!
- Vâng!
   Cô chọn một cái váy dạ hộiểu đuôi cá, phần thân bó sát màu đen có hoa văn mùa vàng. Đi đến trước bàn trang điểm, cô bôi ít son, đánh ít phấn mắt màu xanh xám. Xong xuôi, cô ngắm mình trước gương, cười hài lòng rời đi.
   Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn lớn, xen lẫn cổ điển và hiện đại.
Chính giữa sảnh, trên trần nhà được treo một chiếc đèn chùm lớn được làm từ pha lê, tỏa ra ánh sáng màu vàng kì lạ càng làm cho nơi đây trở nên thơ mộng. Những chiếc xe đủ loại hãng vẫn đang đi tới, từng người mặc những bộ lễ phục sang trọng vẫn bước xuống. Chỉ nhìn thôi, người ở tầng đáy xã hội cũng biết đây là nơi chứa đựng những con người tâng lớp thượng lưu. Bỗng, có một người đàn ông trông có vẻ hơn 50 bước lên bục. Ông ta có đôi mắt xéo, húp lại. Thân người mập mạp, mặc bộ âu phục màu nâu trông thật chói mắt nhưng không ai nói gì vì họ biết đây không phải người dễ chọc. Ông ta cất cái giọng ồm ồm khó nghe lên:
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay,chắc mọi người cũng đã biết buổi tiệc hôm nay có nội dung gì! Hắc mỗ không nói nhiều nữa, xin giới thiệu với mọi người con gái của tôi - Hắc Linh Nhi!!!
   Ông ta vừa dứt lời, một cô trông khá thanh tú bước lên. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, tròn màu đen bóng. Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi nhỏ này hồng với làn da trắng muốt làm cho người ta muốn giày vò. Cô ta mặc một chiếc cúp ngực, phần dưới chiếc váy bồng lên đúng kiểu "Tiểu bạch thỏ". Ánh mắt cô ta hiện hữu sự kiêu ngạo nhưng rất nhanh liền bị che giấu. Cô ta đứng trước cái micro, cất giọng nói ngọt lịm của mình:
- Xin chào mọi người, tôi tên là Hắc Linh Nhi. Tôi là người mới nên có gì thất lễ mong mọi người dạy bảo!
   Nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng, liếc mắt xung quanh thấy ai cũng mê mẩn cô ta liền tự cao trong lòng, thầm khinh bỉ "Hừ, chỉ là mấy con cờ làm bước đệm cho ta tỏa sáng mà thôi! Bọn bẩn thỉu!" Cô ta liếc vào một góc liền thấy những người đàn ông được mệnh danh là hoàng kim. Cô ta đã lập kế hoạch kĩ lưỡng rồi, bọn họ cũng sẽ phải quỳ gối trước cô ta thôi!
- Có lẽ tôi không nên ở dây và cướp ánh hào quang củ cô nhỉ? Bạch Linh Nhi "xinh đẹp" của tôi!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro