Sự khởi đầu cho cuộc chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi người quay lại nhìn xem kẻ nào to gan dám chọc vào nhà họ Dương kia, mặc dù không phải là dòng chính nhưng cũng được xem như có chút ít liên quan. Cô đứng đó một mình, sự lạnh lẽo trong ánh mắt kia càng làm cô thêm hút hồn người. Đôi môi nhỏ nở nụ cười châm biếm, cô như 1 nữ vương từ trên cao nhìn xuống đám người thấp hèn bọn họ. Nhưng họ không có chút khó chịu, thậm chí còn thần phục theo cô. Thấy lực chú ý của mọi người chuyển lên người cô, khuôn mặt thiên thần của cô ta vặn vẹo khó coi, ánh mắt ánh lên sự ghen tị, hận thù,... Cô ta cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức đổi lại khuôn mặt thiên thần, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được họ. Trong góc, những người đàn ông hoàng kim kia đã bắt được cái cảnh khó coi này!
   Long Thiên Tuyệt nghĩ thầm " Có vẻ như tiểu mèo hoang nhà mình cũng không an toàn như mình vẫn nghĩ! Nhưng sao mình lại quan tâm cô ta nhỉ? Cảm giác thật khác lạ."
- Thiên Tuyệt! Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?
   Một người đàn ông trông có vẻ phong lưu lên tiếng. Anh ta có khuôn mặt oval, đôi mắt xếch lên màu Ruby, đôi môi bạc mỏng, đúng kiểu Hồ Ly Tinh.
- Không liên quan đến cậu, Mộc Tử Vũ! Cậu quan tâm đến vị hôn thê của mình đi, tôi không cần!
- Hừ! Tôi chưa đồng ý, họ ép được sao?
- Cô ta xinh đẹp, ngoan hiền, bla...bla... thế cơ mà? Đừng nói với tôi rằng cậu vô lực rồi nhé! Do ăn ở cả thôi!
   Long Thiên Tuyệt cười đểu, nói ra câu có lực sát lớn đối với đàn ông bọn họ.
- Anh...
   Mộc Tử Vũ tức đến nghẹn lời. Anh ta làm bạn với Long Thiên Tuyệt lâu nay nhưng vẫn không rút được kinh nghiệm gì từ những việc thế này!
   Anh (Thiên Tuyệt) kệ hắn ta, tiếp tục ngắm nhìn tiểu mèo hoang với tâm trạng vui vẻ, môi bất giác cong lên vừa đủ độ để gọi là "cười". Tử Vũ nhìn Thiên Tuyệt mà giật mình. Đây là cái tên tảng băng ngàn năm không biết cười kiêm bạn anh hả? Chắc anh nhìn nhầm thôi, bảo Thiên Tuyệt cười thì nói heo mẹ biết leo cây còn dễ tin hơn!
   Cô vẫn không biết câu chuyện của 2 người đàn ông, nhìn ba người trước mặt mà cản thấy ghê tởm! Người đàn bà trong đám người đó quát:
- Đừng có ở đây ra oai, nhìn lại bản thân đi, con đĩ!
   Từ cuối cùng bà ta nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy. Cười nhạt, cất giọng nói lạnh nhạt:
- Tôi không có gì cần nhìn lại cả! Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc, và... cần cẩn thận lời nói của mình hơn đấy dì ghẻ ạ!
   Nói rồi cô đi vài một góc, ngồi xuống chiếc bàn màu tím. Cô biết đây là bàn của riêng cô, vì anh trai hiểu nên đã sắp xếp như vậy. Hắc Linh Nhi đi đến chỗ mẹ cô ta và khuyên bà bình tĩnh. Cô ta lại gần chiếc bàn màu tím của cô. Cười tươi nói chuyện:
- Xin chào, chị gái!
- Hắc tiểu thư có lẽ gọi nhần người rồi! Trước khi mẹ tôi như vậy thì không có sinh ai sau tôi cả!
   Cô ta rơm rớm nước mắt:
- Nhưng... nhưng chúng ta là người thân mà!
- Tôi cần cô khắc sâu điều này vào trong cái đầu của cô rằng tôi họ Dương, cô họ Hắc, không liên quan gì tới nhau cả! Vậy nên đừng có tỏ ra thân thiết với tôi!
   Nói rồi cô mặc kệ cô ả, quay đi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên bàn. Cô ta cũng khá biết điều, không nói gì nữa mà quay người rời đi. Chỉ cần không đụng đến cô thì họ sẽ được sống yên ổn, còn nếu họ đụng vài thì hãy tự gánh hậu quả. Cô không ngốc đến nỗi không biết câu "Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro