Chương 1: Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Thiên An vốn không thích mở cửa phòng. Phòng cô đối diện một con hẻm nhỏ, buổi sáng người người đi làm tấp nập, xe cộ ra vào náo nhiệt, lại còn quán ăn sáng bên kia đường tỏa mùi thơm nức mũi. An lại đặc biệt không thích quá ồn ào. Chính vì thế cô luôn nằng nặc đòi đóng kín cửa sổ, kéo kín cái rèm màu xanh bạc hà, chỉ thi thoảng trời mưa mới hé ra xem.

Ai nói gì cũng mặc kệ. Mỗi lần mẹ cô vào phòng cằn nhằn sao không mở ra cho thoáng khí, cô đều nói lại :

- Mở ra trộm nó vào nhà mẹ ạ. Cứ đóng thì hơn.

Không ngờ có ngày trộm vào thật.

Hôm đó trời mưa to, mây đen kéo che kín trời. Cô đang ngồi nghe nhạc, không hiểu sao nổi hứng muốn mở cửa sổ. Cửa sổ có mái che nên chỉ có ít bụi nước bay vào phòng rất dễ chịu. Đang nhắm mắt mơ màng thì bỗng dưng nghe tiếng "Huỵch" một cái, một bóng người ở đâu lù lù trong phòng cô!

-Ááá .... !TRỘM... Má ơi Trộm...!

An thét lên kinh hoàng. Sống ở thành phố vốn đã quen với những tin trộm cướp đột nhập trên báo, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình huống này. Không biết làm gì, An chụp đại lấy cái thùng rác trong góc phòng. Lúc giơ thùng lên, cô mới để ý tên trộm này có gì đó sai sai. Hành nghề trộm cướp mà mặc sơ mi trắng, đeo cặp chéo. Mà sao tên trộm này chậm chạp nhỉ? Mặc kệ, cần bảo vệ bản thân trước đã. Bất chợt nhận thấy tên trộm đang xua xua tay muốn nói gì đó, nhưng đã quá muộn. Cái thùng lao ngang qua phòng, đập thẳng vào đầu tên kia rồi rơi xuống đất cái rầm.

Mẹ An chạy vào.

Tên trộm đứng như trời trồng.

-ANNNN. -Mẹ hốt hoảng-Con làm cái gì vầy nè? Trời ơi, Khang, lại đây con, Sao lại ướt thế này?
Chuyện gì đang xảy ra? An mơ hồ không rõ mọi chuyện, tại sao mẹ lại hỏi thăm thằng ăn trộm vào nhà? Đã vậy còn lo lắng cho nó nữa, đã vậy còn la con nữa, trong khi con mới là người bị hại cơ mà?

-Mẹ, ăn trộm...

-Ăn trộm cái gì, Khang, là thầy giáo dạy kèm con, Duy Khang, hôm nay đến dạy buổi đầu tiên.

-ơơơ a a a Chàoooo ...

-Không cần đâu, ban nãy em đã nhờ cái thùng rác chào rồi - Tên trộm, à không, thầy Khang, cười thật tươi. 

Nhìn kĩ mới thấy, cô đúng là đại ngốc mới có thể nhầm thầy giáo mới của mình với quân trộm cướp- dáng anh cao, mặc sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu cô cùng lịch sự, quần jean hơi phết và đôi giày lười màu nâu đất, tóc hơi ướt (mới từ ngoài mưa vào) bết lại để lộ vầng trán cao rộng,mũi cao thanh tú mà cứng rắn, làn da trắng dưới ánh đèn hơi phảng màu xanh còn đọng vài giọt nước.

-Xin lỗi đi con.

-Tại xông cửa sổ mà vào, con cứ tưởng...Sao lại trèo cửa sổ chứ , đường chính không vào, mà lại...

-Cái con bé này còn cãi...

-Thưa cô,  là cháu sốt ruột nên mới phải tìm đến cách này. Phiền cô quá.

Anh nói rõ ràng, mạch lạc giọng điệu ôn nhu, không chút gì tức giận trong khi phải chờ gần cả tiếng đồng hồ. Lại gọi tên An nghe thật thân thiết, bỗng dưng ác cảm từ ban nãy bay đi đâu mất. An thấy áy náy.

.....

-Xin lỗi, An lí nhí.

-Không sao. 

Nghe giọng anh hơi khàn, cô bỗng để ý giờ là tháng 10, trời mới sang đông rất lạnh, lại gặp mưa nữa, hẳn là anh cảm rồi. Lấy ra cái khăn lông trong tủ quần áo, nói đại một câu:

-Lau khô không cảm bây giờ.-An vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào, Gọi thầy thì trẻ quá,mà gọi anh thì lại thân thiết quá, đành nói trống không.

-Cảm ơn-Dường như không quan tâm lắm đến sự cộc lốc của cô, anh vui vẻ cầm lấy. Hai tay anh lạnh như nước đá.

Thật sự là vô ích, vì rõ ràng là quần áo đã ướt sũng,nước nhỏ giọt dưới chân, muốn lau khô phải hong cho quần áo khô trước đã. Nếu không, trước sau gì cũng bệnh. Nhưng ở đây lại không tiện. Nhà An từ khi ba đi, tức là mười năm về trước, mẹ đã đốt sạch quần áo đàn ông.

-Thật ngại quá, nhà cô không có đồ cho cháu thay. 

-Không sao đâu ạ,-vẫn là nụ cười lịch sự chết người, anh đáp,nhắc khéo- với lại cháu cũng phải kèm cho An chứ không kịp đâu ạ.

-Vậy thôi cô xuống bếp đây. Cháu ở lại dạy cho An nhé.

-Vâng. 

Mẹ An đi khỏi, An bỗng thấy khó chịu, con người gì mà cứng nhắc quá, bị ướt, bị phang vào đầu mà còn muốn dạy. Nhưng vẫn vui vẻ ngồi vào bàn. Thầy giáo bắt đầu bệnh nghề nghiệp, nằng nặc đòi kiểm tra vở xem có ghi bài làm bài tập không, xong lại nằng nặc đòi kiểm tra miệng kiến thức trên lớp, thầy hỏi một câu An phải trả lời một câu. Cũng may là môn lý An còn nhớ sơ sơ nên cũng không đến nỗi mất mặt. Mở sách vở ra, cô mừng là chữ mình còn nhìn được, không đến nỗi xấu. Đầu năm An thường trình bày vở ghi rất tốt. Chỉ có vào giữa kì An mới nguệch ngoạc. Thế mà thầy lại nhăn mặt coi bộ khó chịu ghê lắm. An rủa thầm trong bụng. Đang bực mình, bỗng dưng cô thấy một giọt máu đỏ trên trang giấy. Hoảng hốt, cô nhìn lên. Máu đang rỉ ra từ tóc anh. 

Không lẽ là lúc nãy... thùng rác...

Lúc đó, trong đầu An vang lên tiếng gào thét "Ôi mẹ ơi, mình vừa làm gì thế này, đánh trọng thương người ta rồi, có phải vào tù không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro