chương 2: Trong khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia, tiếng thét và mưa. Cái lạnh ập đến. Khang rùng mình. Không hẳn vì lạnh, mà vì những kí ức đau khổ bỗng dưng ùa về. Bỗng dưng Khang rơi vào trạng thái vô thức. Trước mắt Khang, màn đêm sập xuống, biển gào thét những cuộn sóng trắng xoá, hung dữ. Tiếng khóc lại văng vẳng bên tai. Tiếng khóc dai dẳng bi thương, tiếng gọi tên ai  khản đặc hoà lẫn với tiếng sóng biển, vỡ vụn. Đau đớn, Khang không khóc. Hãy đúng hơn là không thể khóc. Nỗi đau này đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người.

Lạnh. Lạnh buốt đến xương. Cái lạnh làm đông cứng đến từng đốt ngón tay. Không cử động được. Văng vẳng bên tai những tiếng nói

-Mày giết người

_Trả con lại cho tôi

-Ác ôn

Không thể cử động được, không thể chống lại, cũng không thể phủ nhận. Chỉ có đau đớn, mất mát và tội lỗi.
Cứ như thế, tự mình giày vò bản thân trong tiềm thức. "Tất cả là tại tôi. Tại sao ông trời không cho tôi chết đi, tại sao người nằm lại ở đại dương mênh mông ấy không phải là tôi, tại sao???"

Đôi khi, làm kẻ may mắn lại là một bi kịch. Bởi sự giằng xé, tội lỗi, ân hận. Bởi tự trừng phạt chính là hình phạt nặng nề nhất.

Rồi đột nhiên, vẫn nhắm mắt, Khang cảm nhận được hơi ấm bên mình. Là ai đó? Nhẹ nhàng, dịu dàng, mơ hồ khiến người ta an tâm. Không còn cái lạnh nữa, Khang dần lấy lại các giác quan. Trên trán có một bàn tay nhỏ, không biết từ đâu đặt lên. Cảm giác giống như được chăm sóc. Rất thân thuộc. Cái cảm giác này đã thiếu vắng từ lâu lắm rồi...

Nhanh hơn tác dụng của mọi liều thuốc, cái lạnh, cái đau không còn nữa. Chỉ còn sự ấm áp thân thuộc.

Phải rồi, đó là gia đình.

Giống như bàn tay của em ấy khi mình bị ốm. Cảm giác ấm áp này...đã từ lâu lắm rồi không được cảm nhận.
Bàn tay em ấy vốn rất mềm, rất trắng, luôn nhẹ nhàng như thế khi Khang ốm, sẽ chạm vào một lúc lâu, sẽ vỗ về cho đến khi Khang hạ sốt.

Nhưng em ấy đã không còn trên cõi đời này nữa...

Mãi mãi không còn nữa...

Trong khoảnh khắc đau đớn nhận ra sự thật ấy, bất chợt nước mắt Khang chảy dài.

Bàn tay đặt trên trán bỗng run lên, rồi ngập ngừng, rút lại

"Cho dù có là mơ đi nữa, xin hãy kéo dài thêm, dù chỉ một chút thôi. Cho con được ở bên em ấy, dù là trong mơ thôi."

Khang vội giơ tay lên bắt lấy bàn tay đang rút về kia.
Khoan đã, có gì đó sai sai
Mở mắt ra...

....

-Xin lỗi

Thì ra không phải là mơ. Bàn tay ấy là thật
Chỉ là ...của người khác thôi.

Cô bé đứng trước mặt ánh mắt chăm chăm nhìn anh kiểu không-thể-tin-được. Là An.

An không thể ngờ có ngày mình lại rơi vào tình huống kì quặc này. Không thể nào. Không thể nào. Không lẽ một đòn của mình mà làm ảnh chảy máu, ngất xỉu, khóc rồi còn mê sảng nữa. Anh ấy nhìn cao to thế mà ốm yếu thật. Lại dễ xúc động nữa, lại còn nước mắt chảy dài nữa chứ... Haiz chuyện quái gì đang xảy ra vậy???
.......
Sáng hôm sau
An ngồi như một cục đá, nghe con bạn giải thích. Con bạn này mối nghi ngờ của nó đối với xã hội là vô cùng lớn, có thể đem so với số cá ngoài biển Thái Bình Dương. Cũng như An, lúc nào nó cũng nghĩ phía sau mọi hành động của con người là một âm mưu nào đó. Và cái miệng nó thì tía lia, nhanh còn hơn tên lửa.
-ghê quá bây, mới bữa đầu tiên mà đã nắm tay nắm chân đồ.
-Nhưng mà ảnh khóc...
-Không có đâu, vầy nè, thấy có 2 mẹ con ở nhà nên động tay động chân đó.

Nghĩ đi nghĩ lại An thấy có lí. Phải rồi, chỉ có hai trường hợp thôi. Hoặc là anh ấy mới chia tay người yêu, con tim mong mạnh dễ vỡ nên mới sướt mướt vậy, hoặc là anh ấy là lừa đảo chính hiệu, muốn vô đây lựa lúc không đề phòng mà hãm hại hai mẹ con.

Chỉ là, tay anh ấy tuy lạnh nhưng rất to, ánh mắt anh ấy rất tình cảm, rất kì lạ. Cứ như là buồn, mà lại còn tiếc nữa... Nhưng mà hiển nhiên rồi, hành động nào cũng đáng ngờ hết. Lúc xuất hiện đã thấy kì kì rồi. Đi dạy thôi mà sao hăng say quá mức, đến mức đột nhập vào nhà người ta, rồi thì bị đánh cũng không chịu về. Lại còn nắm tay nữa...anh đó à, nhất định là không hề đơn giản.

An còn mải suy nghĩ, không biết rằng thằng bạn ngồi kế bên đã nghe hết mọi chuyện, và đang chộp lấy điện thoại An bấm bấm.

Lúc hoàn hồn lại thì điện thoại đã không còn là của mình nữa rồi. Bấm một lần, hai lần, ba lần
_mật khẩu không khớp_

- Làm cái gì vậy hả??? - An quát lên

- Ai bảo cậu mê trai... Tớ chỉ đang đánh dấu đồ của tớ thôi. Từ nay nó là của tớ. Nghe rõ chưa!! Tối về gọi cho tớ. Không thì khỏi xài.

- Đồ đần!! Tớ lấy cái gì mà gọi? Điện thoại bị khoá rồi!

-Không biết. Không gọi thì tớ ko nói mật khẩu. Cái tội hôm qua không nghe máy. Mải chăm sóc cho cái anh đấy chứ gì.

An rủa thầm trong bụng ngày gì mà xui phải biết. Hắn mà nói ra mật khẩu một cái là An sẽ cho hắn biết tay. Nhất định An sẽ không chỉ bài cho hắn nữa. Nhưng vô ích thôi vì ngày thường toàn là hắn chỉ bài cho An. Hay là không chia đồ ăn cho hắn? Cũng không được vì toàn là An ăn ké bánh của hắn mua. Haiz, thật chẳng đâu vào đâu mà! An đi về ôm một cục tức, vắt óc tìm cách trả thù.

Hắn đứng đó, nhìn theo bóng An cho tới khi đi khuất, thầm nghĩ "cậu không hiểu đâu. Không hiểu gì cả. Cậu tức giận trông rất dễ thương. Thật đấy". Trong khoảnh khắc An bước đi, hắn thật vui vì dù xấu dù tốt, hắn cũng đã gây chút ít ấn tượng với An.

------------------
Xin comment đi ạ *năn nỉ* lần đầu viết hóng cmt lắm luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro