Ai-chan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó ngồi bên mạn thuyền, nước cứ nhấp nhô nhấp nhô vỗ vào thân tàu phản chiếu ánh mặt trời loăn quăn trên mặt nó.

- Lại suy tư gì nữa vậy?

Cái giọng phát âm tiếng Việt còn lơ lớ và hơi buồn cười. Ai ngồi xuống cạnh nó, cô mỉm cười đưa nó chiếc sandwich bacon còn nóng hổi. Nó không buồn quay lại, chỉ thở dài, khe khẽ.

- Em không đói.

Nó lắc đầu rồi vùi mặt vào hai cánh tay đang chắp lại trước mặt. Nó không cần nhìn lên cũng biết Ai đang nhìn nó lo lắng, nó thở dài, lại làm cô phiền lòng nữa rồi.

- Nếu em không ăn thì uống cái này vậy.

Ai đặt một hộp giấy vuông xuống ghế, nó hé mắt nhìn. Nó khẽ cười, trong thoáng chốc mọi thứ như quay trở lại bình thường như bao ngày bình thường của nó. Nó quay lại tươi cười nhìn cô, với tay lấy miếng sandwich trên tay cô cùng hộp sữa vinamilk cam mà nó rất thích bên cạnh, hôn cái chụt lên mặt cô.

- Em ăn!

Ai phì cười, chống cằm ngắm nó ăn ngon lành.

- Nhìn em như vậy làm chị muốn cắn em ghê!

Ai nói tiếng Nhật, cố tình để không cho người khác hiểu cô đang nói gì. Còn nó chỉ thiếu một chút là phun cả sandwich lẫn sữa ra, từ hôm thứ bảy tuần trước nó đã trở nên đặc biệt nhạy cảm với từ "cắn". Nó ho sặc sụa, may mà nó đã nuốt hết thức ăn vào bụng, nếu không thì mất mặt chết!

- Sao vậy? Đừng nói là có người cũng từng đòi cắn em rồi đấy nhé.

Ai nửa đùa nửa thật, một tay vỗ vỗ lưng nó, một tay cầm khăn giấy lau chút gì đó còn sót lại trên mép nó.

- Được rồi được rồi chị, để em tự lau.

Nó bối rối nắm lấy tờ khăn giấy trong tay Ai, cố gắng để tay mình không chạm vào tay cô. Nhưng cô chỉ ngưng đằng trước chứ không ngưng đằng sau, nơi mà những cái vỗ lưng đều đều dần chuyển thành những cái vuốt lưng thật nhẹ, thật chậm, đến mức nó có cảm giác mình phải nín thở chờ đợi cho từng cái vuốt lưng kết thúc. Và cái điểm kết thúc không bao giờ tới trước đỉnh mông của nó. Nó thầm cảm ơn trời hôm nay đã khiến cho nó mặc một cái boxer thay vì một cái T-string, nếu không có lẽ giờ đây nó đã không thể điều khiển được hơi thở ngày một gấp gáp khó khăn này của mình.

- Em sao thế?

Ai lại hỏi, nhưng nó thấy cô đang cười, một cái nhếch môi hoàn hảo, rất nhanh, cô quay lại với vẻ mặt lo lắng của mình. Nó ú ớ lắc lắc đầu, mím chặt môi, chắc sẽ không sao đâu, đây là trên tàu, công ty nó đang mở tiệc, cô lại sắp có bài phát biểu cho giải thường cô nhận được lần này. Nhưng bàn tay mềm mại và mát rượi đặt lên trán nó đã ngay lập tức làm tiêu biến hết mọi hy vọng mong manh của nó.

- Trán em nóng quá!

Tiếng Ai thì thầm vào tai nó. Cái chất giọng moe đã khiến nó mê mệt suốt bao năm qua như rót mật vào tai nó.

- Để chị đưa em về phòng chị nghỉ ngơi nhé!

Nó gật đầu như bị thôi miên. Ai dắt nó rời khỏi boong tàu đông đúc để vào phía khu phòng dành cho khách VIP, và nó biết phòng của cô chỉ có một mình cô, nó ngoan ngoãn hay là cái cơ thể của nó ngoan ngoãn đi theo cô, bao nhiêu lí trí và ý chí kháng cự của nó đã theo sóng biển mà hòa tan vào đại dương cả rồi...

- Ah...Ai-chan!.... AI-CHANNNN!!!

Nó lịm dần, chỉ còn lờ mờ trong ý thức những cái hôn dịu dàng khắp người và nhất là nụ hôn ngọt lịm trên đôi môi và giọng nói trong hơi thở ấm áp bên vành tai của nó.

- Aishiterui!

Nó nhắm mắt lại, nụ cười mãn nguyện căng tràn trên mặt.

- Em cũng yêu chị!

Và nó chìm vào giấc ngủ.


(And more...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro