Có Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô nhưng giờ đây nó chỉ nhìn thấy mỗi một mùa duy nhất đó là mùa nóng. Nó nằm thẳng cẳng dưới sàn nhà, lột gần sạch quần áo, bật quạt máy chỉa vào người thổi ầm ầm mà mồ hôi vẫn cứ tuôn ra ướt sũng cả miếng gạch bông dưới lưng. Kiểu này thì có mà chết trước khi mùa mưa tới, nó thè lưỡi ra nghĩ, liếm mút cục nước đá móc trong ca nước đặt trên bụng, nó còn nhiều việc chưa làm lắm, không thể chết một cách vớ vẩn như vậy được, nó không thể để cho cuốn gia phả của gia tộc nó sau này ghi lại lí do chết của nó lại là vì chịu không nổi một mùa nóng của Sài Gòn. Nhưng cái nóng này... quả là có phần dễ thiêu cháy đầu óc con người. Nó lại tiếp tục cho tay vào ca nước móc ra viên đá thứ hai nhưng lần này nó không cho vào miệng mà thả lên trán rồi để nó tan trên da, để cho hai dòng nước mát lạnh chảy xuống hai bên thái dương của nó và chui vào lớp tóc dày và ngắn cũn cỡn của mình. Lấy tay chà chà viên đá khắp mặt mũi, cuối cùng nó cũng cảm thấy được một chút khoan khoái mát lạnh. Nhưng viên đá vừa tan hết thì cái nóng hầm hầm lại ùa đến áp vào da thịt nó.

- AH!!! Trời ơi! Không thể chịu nổi nữa!

Nó hét lên, bật dậy mở bung cánh cửa phòng, đi ngang phòng khách rồi tiến thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra và ngồi phịch xuống đất, đưa mặt vào tủ và hóng mát.

- Hơ hơ... Sảng khoái quá...

- Này bà chị biến thái!

Tiếng thằng em vang lên sau lưng nhưng nó mặc kệ, nó đang hưởng thụ.

- Nhà đang có khách đó!

- Tao mặc kệ, bắt tao đeo thêm lớp vải nào lên người nữa là tao giết!

Nó nói, không thèm để ý đến ai nữa, đây là mùa nóng, mùa NÓNG đó, bất cứ ai có khả năng đe dọa đến sự mát mẻ của nó đều là kẻ thù của nó hết!

- Vậy sao không gắn máy lạnh cho nó mát?

Lần này thì nó giật bắn người, cái giọng nói này, nó quay lại trố mắt nhìn.

- Mày... mày tới đây hồi nào vậy?

Nó lấp bấp hỏi, hơi bất ngờ với sự xuất hiện của L.

- Ừ thì từ hồi lúc mày sừng sộ từ trong phòng bước ra rồi chui vào tủ lạnh ngồi thôi mà.

- Sao mày không gọi tao? Còn mày nữa – nó lườm thằng em trời đánh của mình – sao không nói tao sớm!!!

- Tại nhìn chị hổ báo quá ai mà dám gọi cơ chứ!

Nó lập tức rút bó hành trong tủ chọi vào đầu thằng quỷ.

- Cho mày ăn hành nè con! Tối nay Dota đừng hòng tao team với mày!

Xử xong thằng em quý hóa nó lại quay sang L.

- Còn mày, tìm tao có gì không? Chắc không phải chỉ để ngắm tao sexy đi lung tung trong nhà chứ hả?

- Con quỷ!

L cốc đầu nó một cái đau điếng rồi cũng khoan khoái ngồi xuống cạnh nó, ngay trước cái tủ lạnh.

- Ah~ Công nhận là ngồi đây đã thiệt!!!

- Chuyện, uống gì tự lấy!

Nó vừa nói vừa với tay lấy lon bia, L cũng uống bia, nó có chút bất ngờ trong lòng, giờ này là giờ làm việc của L mà, vừa xuất hiện ở nhà nó vừa uống bia, thật không giống tác phong đứng đắn pờ-rồ mọi ngày của L tí nào.

- Dạo này lâu quá không gặp, mày ốm dữ vậy?

L vừa nói vừa dứ dứ tay vào cái bụng phẳng lì của nó. Cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng nó, không hiểu là vì ngụm bia vừa uống hay vì những ngón tay nghịch ngợm.

- Tao bệnh.

Nó trả lời thật nhỏ, như không muốn cho ai nghe thấy, trong một thoáng, thứ cảm giác buồn nôn kia như dồn lại sau gáy nó.

- Mày nói gì?

L quay lại nhìn nó, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Nó vội lắc đầu, không lẽ L nghe thấy sao?

- Tao nói là tại vì tao bận! Mày biết mà, từ hồi vào làm chỗ đó tao bận tối mắt.

Nó vừa nói vừa cười, một vẻ thỏa mãn hiện đầy trên mặt. Thật ra nó lười lắm và nó rất ghét làm việc nhưng nó cũng rất ghét phải ngồi không, nhàn hạ và không có gì để làm. Nó nghe nói người cung Thiên Bình thì thường hay tự mâu thuẫn lắm, nó tự thấy điều đó đúng, mọi thứ trong nó đều mang đầy mâu thuẫn, đôi khi nó thích điều đó nhưng đôi khi nó lại ghét cay ghét đắng điều đó. Giống như vòng tròn âm dương vậy, tất cả đều có đối trọng rất cân bằng.

- Tao tới giờ vẫn không nghĩ là mày lại thích làm việc ở chỗ đó!

L nhìn nó, đôi mắt vẫn vậy, đầy vẻ không tin được, hệt như cái ngày đầu tiên nó báo tin cho mọi người biết công việc mới của nó. Ai cũng chúc mừng, chỉ có L là hỏi nó có chắc chắn không? Nó phì cười.

- Tại sao mày cứ không tin là tao có thể làm việc ở chỗ đó?

- Tại vì mày là một con thỏ BH!

- Còn mày là một con Gián Xử Nữ biến thái!

Cả nó và L đều cùng phá lên cười. Phải rồi, lâu lâu cùng cười với bạn bè, nó thích cảm giác này lắm. Ở chỗ làm việc nó cũng cười, khá nhiều, nhưng sao dễ trôi tuột vào phía sau vùng kí ức của nó quá, chẳng để lại gì cho nó ngoài một cơ hàm hơi bị mỏi vì ngoác ra quá nhiều.

Nó thở dài khoan khoái tựa đầu vào tường, hai chân duỗi dài bắt chéo lại, hai cánh tay buông thõng hai bên người, lâu lắm rồi nó mới gặp lại cái cảm giác đầu óc lâng lâng như mây trôi vì cười, để đạt được kết quả của ngày hôm nay, nó không biết đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ, đánh đổi đến gần cạn kiệt mọi thứ.

- Nhưng mà nhìn mày vẫn cứ như vậy.

Nó hé mắt nhìn L, chiếc lông mài nhướn lên.

- Là sao?

- Nhìn mày cứ làm tao muốn cắn...

Nó nuốt nước bọt trong miệng, nó nghe câu này không biết bao nhiêu lần từ người đó nhưng hôm nay, nó cứ có điều gì đó khang khác với mọi khi, nó không lí giải được. Có lẽ vì hôm nay nó chỉ mặc mỗi bộ bikini mỏng tanh nhỏ xíu trên người, có lẽ vì hôm nay chỉ có nó và người đó trong một nhà bếp kín đáo, có lẽ vì hôm nay không có cái bàn nhỏ vẫn hay đặt giữa nó và người đó, có lẽ vì hôm nay khuôn mặt người đó gần nó hơn mọi khi, có lẽ vì hôm nay khi nói câu đó, hơi thở ấm nóng của người đó khẽ phả vào vành tai nó, có lẽ vì hôm nay, khi bàn tay người đó đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt nó và từng chút một hướng mặt nó về phía người đó, có lẽ vì hôm nay, người đó đã cắn nó thật, vừa cắn vừa nút nhè nhẹ lên bờ môi mát lạnh và thơm mùi bia đang uống cùng với chút hơi men say say, có lẽ vì hôm nay là lần đầu tiên L đã hôn nó.


(x)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro