Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, " rầm rầm "- tiếng đập cửa thô bạo của một ai đó trước phòng của Tú Di, kéo cô từ giấc mộng đẹp ra ngoài hiện thực . Mệt mỏi mở mắt và trả lời với giọng điệu quen thuộc:" biết rồi, tớ dậy rồi đây!"
Tú Di vươn vai thức dậy và mở cửa thì một giọng nói trầm ấm liền cất lên:" nhanh lên trễ giờ học rồi " thì ra là Hoàng Minh . Cô nhăn nhó nhưng vẫn làm theo đánh răng rồi thay đồ một nhanh chóng nhất và cuối cùng là ra khỏi phòng. Vẫn là không kịp ăn sáng, may mà Hoàng Minh đã biết trước cầm theo bánh mì và chai nước cho cô, đây cũng thói quen mất rồi!! Cùng lúc đó ba mẹ của cả hai cũng cùng nhau đi làm. Bọn họ ( cả ba mẹ 2 người và hoàng minh tú di ) ra trước cổng hai nhà chào nhau và rồi chia ra 2 hướng một bên là đi làm một bên là đi học.
Cuộc sống của Tú Di và Hoàng Minh mỗi ngày là như vậy, cũng không biết thói quen qua nhà kêu Tú Di đi học của Hoàng Minh bắt đầu từ bao giờ nữa. Và cả thói quen phụ thuộc vào "đồng hồ báo thức " Hoàng Minh của Tú Di bắt đầu từ đâu .
Vì trường rất gần nhà nên cả hai đi bộ, Tú Di thì vừa đi vừa nhắm nháp miếng bánh mì, còn Hoàng Minh thì vừa đi vừa nhẩm một bài toán . Năm nay cả hai đã học lớp 12.Như nhớ ra điều gì đó bất ngờ, Tú Di vỗ tay lên trán thể hiện sự bực mình rồi quay qua nhìn Hoàng Minh bằng ánh mát ngây thơ nhất. Hoàng Minh thở dài nhưng rồi cũng nói :" đi nhanh lên đi để còn có thời gian tớ làm bài giùm cho " .Ánh mắt Tú Di sáng rực và vội gật đầu rồi sải bước thật nhanh... là cô đã quên làm bài tập về nhà ngày hôm qua . Hoàng Minh cũng đã quen với điều này, sự ăn ý của cả hai khiến người khác thán phục !
Ba mẹ của cả hai làm công nhân trong một xưởng đồ đông lạnh. Họ cũng cùng ở chung trong một khu xóm nhỏ rồi lại trùng hợp sinh con vào cùng một năm đó là Hoàng Minh và Tú Di. Từ khi sinh ra 2 đứa trẻ này đã là tri kỉ của nhau. Cùng nhau tập ăn, cùng nhau tập đi, tập nói và đến giờ đã là 18 năm . 18 năm ở bên nhau là một thời gian đủ dài để hiểu nhau và có khi là yêu nhau nữa ! Chúng ta cùng chờ xem tình tiết câu chuyện ở các chương sau nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro