Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12 vô cùng căng thẳng. Hoàng Minh có học lực rất giỏi luôn đứng đầu lớp còn Tú Di thì cũng giỏi nhưng hơi lười và không khái niệm cạnh tranh hay học hơn  người khác nên sức học hơi từ từ. Tuy nhiên cô cũng ý thức được giờ đây cần phải cố gắng chạy nước rút để tốt nghiệp và đậu đại học. Ai cũng có ước mơ Hoàng Minh và Tú Di cũng vậy, chàng trai thì ước mơ làm bác sĩ còn cô gái thì ước mơ làm doanh nghiệp nổi tiếng và cả hai đang cùng nhau cố gắng. " ê bài này khó quá cậu ơi, làm sao vậy" đó là những tiếng than thở quen thuộc của Tú Di khi ngồi học cùng Hoàng Minh. " cậu tự làm đi, vận động đầu óc đi, lỡ bài này ra thi thì phải làm sao " Hoàng Minh khóc không ra nước mắt mỗi lần học cùng Tú Di . Thời gian thấm thoát đã gần đến ngày thi, cả hai cố gắng đến điên đầu. Một ngày trước khi thi Tú Di mới bộc bạch tâm sự :" nè tại sao cậu lại chọn ngành y vậy Minh"
" thì ngành đó có tiền "
" nhưng mà ngành y học cực lắm  "
Không một câu trả lời
Tất nhiên là ngành y có tiền nhưng ý nghĩa sâu xa để Hoàng Minh chọn ngành này lại khác.
" nè Minh mấy đứa con gái trường mình ai cũng thích cậu ha" cô lại cất tiếng, không hiểu sao nói đến vấn đề này là cả Hoàng Minh và Tú Di lại khó chịu
" mệt ghê, học đi "Hoàng Minh nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện giữa giờ này
Cuối cùng cũng đến ngày thi rồi qua ngày thi, và rồi đến biết kết quả thi, thật may mắn cả 2 đều đậu vào trường mình mong muốn
Cả hai gia đình quyết định mở tiệc nho nhỏ mừng cho cô cậu.. sau khi ăn xong 2 nhà nán lại dùng trà và trò chuyện vui vẻ . Tú Di nghịch ngợm nháy mắt liên tục với Hoàng Minh, lập tức anh hiểu ý liền nói " mọi người con đi vệ sinh !" - Tú Di thì " con đi mua đồ uống " , thật ra 2 người hẹn ra " mật thất", cách nháy mắt ra hiệu này được Tú Di và Hoàng Minh sử dụng năm 6 tuổi.
"Ê sau này chắc tụi mình sẽ ít gặp nhau ha" Tú Di cất tiếng , " ừm có lẽ " -- bởi vì hai người sẽ học hai trương đại học khác nhau. Ngồi bên nhau lặng lẽ, rồi Tú Di phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này " cái chỗ " mật thất " này hồi tụi mình học lớp 1 phải không ?! " --" ừ, hồi đó chỗ này dùng để trốn đi chơi,còn nhớ không có lần hai chúng ta trốn đi chơi lạc cả đường về, lúc đó cậu chỉ biết khóc nức nở thôi,cũng may tớ có đánh dấu ở cái "mật thất" này nên kiếm được đường về nhà, mà cậu khóc xấu thiệt nha " Hoàng Minh bộc bạch về kỷ niệm ngây thơ ấy, Nghe nói đến việc khóc lóc xấu xí của mình Tú Di liền đôi co" ê nè ngày xưa không biết ai sợ con chó sam ở nhà bà tư đến nỗi gặp nó à không chỉ cần nghe tiếng nó sủa từ đằng xa là mặt đã không còn máu rồi, phải nhờ tớ đưa về nhà à nha" nói rồi cô còn lêu lêu nữa, cả hai cùng hoài niệm rồi cùng cười khúc khích
Mới đó mà đã 18 năm họ làm bạn với nhau rồi, sắp tới đây họ sẽ bước vào con đường đời đầy chông gai. Họ biết rất rõ điều này nên cơ hội được ngồi gần nhau và ôn lại kỷ niệm là điều họ trân trọng nhất bởi chỉ có những giây phút như vậy mới thật nhẹ nhàng làm sao ! Họ dường như chia sẻ được hết tất cả những điều gì thầm kín cho nhau nghe và duy nhất một điều thầm kín mà đến giờ cả Tú Di và Hoàng Minh đều chưa thổ lộ được đó là ... tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro