chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là sơ sơ về 10 năm trước để cho mọi người hiểu về quá khứ của Đa Vương Quân và Bạch Trúc Liêu , còn bây giờ là 1 năm sau khi hai người lên lớp 8 .
Lục Cương Minh : Ái chà ! Trông hai đứa mặc đồng phục đẹp lắm đấy ! Mà đến trường thì nhớ chơi cùng nhau đó nha !
Đa Vương Quân : Con biết rồi !
Lục Cương Minh : À đúng rồi ! Con nhớ là phải giúp Bạch Trúc Liêu kết bạn đấy ! Bạch Trúc Liêu mới chuyển từ lớp B sang đấy !
Tại trường
Sang Vương Miêu : Ơ ? Đa Vương Quân ơi ! Cái cậu này là ai thế ? Sao cứ bám theo cậu hoài vậy ?
Sang Vương Miêu là bạn từ nhỏ của Đa Vương Quân .
Đa Vương Quân : À chỉ là cái thằng bị điếc mà mẹ tớ nhặt về từ năm ngoái thôi ấy mà !
Học sinh A : Ha ha ! Chắc nó chỉ giả vờ bị điếc thôi ! Ê cu ! Bỏ cái máy đấy ra cho tao mượn tí coi nào !
Bạch Trúc Liêu : Không ... không được ! Nếu như không có nó thì tớ sẽ không nghe được gì cả !
Học sinh B : Mượn lát coi ! Tí trả có sao đâu !
Học sinh C : Đúng đấy ! Đúng đấy ! Người ta chỉ hỏi mượn một tí thôi mà không cho , đúng là đồ keo kiệt !
Đa Vương Quân : Mày đưa đây coi nào cái thằng ở đợ kia !
Bạch Trúc Liêu : không...
Đa Vương Quân : Này thì không chịu đưa !
Đa Vương Quân tiến tới chỗ của Bạch Trúc Liêu giật mạnh hai cái máy trợ thính ra khiến cho tai của Bạch Trúc Liêu chảy cả máu .
Sang Vương Miêu : Ôi cậu lấy tương cà xịt lên lúc nào mà tớ không biết luôn ! Cậu siêu ghê ! Có phải ước mơ của cậu là làm diễn viên không ?
Đa Vương Quân : Thôi Sang Vương Miêu à ! Cậu nói chuyện với cái loại này làm gì ? Nó mà cũng có giấc mơ à ? Nực cười ! Loại cặn bã này thì nố chuyện làm gì ? Chỉ tổ thối mồm !
Học sinh D : Ừ đấy ! Mày đừng giả vờ như mày đáng thương lắm đi ! Trông nó khóc kìa ! Ha ha ha !
Học sinh E : Xí ! Chả thèm ! Trả mày nè ! Cái đồ "gỉa tạo" !
Bạch Trúc Liêu ngồi đó khóc trước những lời sỉ vả của mọi người .
Đa Vương Quân : Thôi ! Đi thôi ! Nói với nó làm gì ? Loại chó này dù có nói cũng chả hiểu gì đâu !
Học sinh A : Ừ đấy ! Đi thôi !
Giờ mọi người đang thắc mắc là tại sao Đa Vương Quân lại làm vậy đúng không ? Thực ra thì lúc một năm trước , lúc Đa Tiểu Hạ mất thì Đa Vương Quân bị bắt bởi tên đó , Đa Tiểu Hạ thấy vậy liền hi sinh thân mình mà cứu Đa Vương Quân . Đa Vương Quân may mắn nhìn thấy mặt tên đó nên đã lên mạng điều tra thì được biết đó là Bạch Tống Sinh - cha của Bạch Trúc Liêu . Vì nghĩ rằng cha của Bạch Trúc Liêu giết chị mình nên cậu đâm ra ghét Bạch Trúc Liêu . Một phần cũng là vì cậu thích Đa Tiểu Hạ nên mới tìm mọi cách để trả thù .
Bạch Trúc Liêu : Đau quá ! Thôi , mình không cần phải khóc ! Đi rửa mặt cái đã !
Tại nhà vệ sinh chung
Sang Vương Miêu : Ơ ? Cậu có phải là Bạch Trúc Liêu không ?
Bạch Trúc Liêu : Ừ... ừ . Đúng rồi ! Còn cậu là ...
Sang Vương Miêu : Tớ là Sang Vương Miêu ! Chúng ta có thể làm bạn không ?
Cô ta nói rồi lấy xô nuóc đổ lên người , sau đó thì tát  một cái vào mặt mình rồi tự nhiên khóc lớn lên . Đa Vương Quân tình đi ngang qua tình cờ nhìn thấy cảnh đó liền chạy tới chỗ của cô ta rồi hỏi tới tấp .
Đa Vương Quân : Sang Vương Miêu ! Cậu sao thế ? Cậu bị đánh à ? Sao người cậu ướt thế này ? Nói đi , ai làm vậy hả ?
Bạch Trúc Liêu vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tự nhiên cô ta chỉ tay vào mặt cậu .
Sang Vương Miêu : Hức .. hức ! Tự ... nhiên , Bạch Trúc Liêu , hức ... hức ! Cậu ấy tát vào mặt tớ ... hức hức , sau đó cậu ấy còn đổ nước lên người tớ nữa ! Tớ ... tớ cũng chỉ muốn làm quen với cậu ấy thôi mà ! Hức hức !
Bạch Trúc Liêu vẫn còn đang rất là bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Đa Vương Quân giáng một cú đánh thật mạnh vào má cậu khiến cậu ngã khuỵu xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro