Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trúc Liêu vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Đa Vương  Quân giáng một cú đánh thật mạnh vào má cậu khiến cho cậu ngã khuỵu xuống .
Đa Vương Quân : Này tên điên kia !!!! Ngươi bị ngáo hay sao mà tự nhiên đánh người ta hả ? Mày đừng tưởng mày là con nuôi của mẹ tao thì mày làm gì cũng được nhé !!!
Bạch Trúc Liêu : Tớ ... tớ không đánh cậu ấy mà , chắc chỉ có hiểu lầm gì đó ...
Đa Vương Quân : CÂM MỒM !!! Mày đừng có mà bịa đặt ! Không phải mày thì là ai hả ? Chả lẽ cô ấy tự tát mình ư ? Chết này ! Chết này ! Cái tội dám lừa dối ! Cái tội dám đánh người !!! Chết đi con chó !
Đa Vương Quân vừa chửi cậu vừa dùng chân đá lên người cậu khiến cho nó thâm tím hết cả người lên , thậm chí còn có nhiều chỗ bị chảy máu nữa . Nhiều người đi qua thì chỉ biết nhìn rồi cười , mặc cho Bạch Trúc Liêu kêu la thảm thiết . Thậm chí  nhiều người còn quay lại rồi đưa lên mạng nữa .
Bạch Trúc Liêu : Làm ơn ! Cứu tôi với ! Ai cũng được ! Làm ơn ! Đừng đánh tôi nữa !
Học sinh A : Ha ha ! Nhìn nó kêu la thảm thiết y như con chó sủa kìa ! Ha ha ha ! Sủa tiếp đi !
Học sinh B : Trời ơi ! Nhìn thấy tội mà thôi cũng kệ ! Ha ha ha !!
Học sinh C : Ngu chưa ! Ai bảo động đến người ta làm gì ! Thấy thì đi đi lại còn bày đặt !
Sang Vương Miêu : Thôi ! Đừng đánh cậu ấy nữa ! Chúng ta đi thôi ! Tớ không sao cả !
Đa Vương Quân : Gì chứ ! Dám đánh cậu , tớ phải cho nó biết thế nào là lễ độ !
Sang Vương Quân : Thôi ! Không sao đâu !
Đa Vương Quân : Thôi được ! Nể lòng cô ấy nói tao mới tha cho mày đấy ! Mà sao cậu cứ hiền như thế mãi vậy ? Nhỡ cậu bị bắt cóc thì sao ?
Sang Vương Quân : Hi hi ! Chả sao cả ! Tớ có cậu bảo vệ rồi mà !
Đa Vương Quân : Ừ đấy ! Có tên nào lại gần cậu thì tớ sẽ chém bay đầu tên đấy !
Sang Vương Quân : Hi hi ! Tớ biết mà ! Cảm ơn cậu !
Vừa dứt lời xong , cô ta lật mặt , quay ra đằng sau nhìn Bạch Trúc Liêu bằng một ánh mắt gian xảo và mỉm cười , một cách thâm độc . Bạch Trúc Liêu cố gắng đứng dậy nhưng chân của cậu lại bị thương nên cứ phải lết chân từng bước một mậc dù người rất là đau điếng . Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên :
          _ Cậu sao thế ? Sao lại phải lết chân thế này ? Cậu bị thương à ? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé !
Bạch Trúc Liêu : Cậu ... cậu là ai thế ?
Địch Dương Mịch : Tớ tên là Địch Dương Mịch ! Cậu là Bạch Trúc Liêu phải không ?
Bạch Trúc Liêu : Ư ... ưkm ! Đúng rồi ! Không phải cậu định đánh tớ đấy chứ ?!
Địch Dương Mịch : Ha ha ! Không phải đâu ! Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi ! Nào lên đây tớ cõng xuống phòng y tế nào !
Bạch Trúc Liêu : Được ... được chứ ?
Địch Dương Mịch : Không sao đâu ! Nhanh lên đi ! Không vết thương bị nặng hơn là toang đấy !
Cô y tá : Vết thương khá nặng , em nhớ phải nghỉ ngơi một thời gian và tránh đi lại nhiều nhé ! Vết thương sẽ tự lành lại nhanh thôi !
Địch Dương Mịch : Vâng ạ ! Cảm ơn cô !
Bạch Trúc Liêu : Nè , có thật là cậu sẽ làm bạn với tớ không ?
Địch Dương Mịch : Thiệt chứ ! Tớ cũng chả hề có bạn từ hồi lớp sáu đến giờ , may mà có cậu !
Bạch Trúc Liêu : Ủa sao vậy ? Bộ hồi xưa giao tiếp của cậu kém lắm hay sao ?
Địch Dương Minh : Nói ra thì nó cũng ...
Bạch Trúc Liêu : Nói ở đây làm sao ? Bộ không tiện hả ?
Địch Dương Mịch : Thôi , để đến chiều lúc tan học tớ sẽ nói cho cậu biết !
Bạch Trúc Liêu : Ưm ... cũng được !
Tan học
Bạch Trúc Liêu : Rồi sao ? Cậu nói lý do vì sao cậu không có bạn đi !?
Địch Dương Mịch : Vậy nếu tớ nói ra thì cậu phải hứa là vẫn làm bạn với tớ !
Bạch Trúc Liêu : Tớ hứa !
Địch Dương Mịch : Thật ra ... bố của tớ đã từng giết người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro