gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Nhi nằm dài trên giường chán nản. Cô về Việt Nam cũng đã được 1 tuần. Những nơi muốn đi cô cũng đã đi. Nằm trên giường cô suy nghĩ xem sắp tới nên xin việc ở công ty nào. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi của trường đại học danh tiếng của Mỹ về chuyên ngành kinh doanh Trúc Nhi không lo mình không xin được việc, chỉ là chưa biết xin vào đâu để xứng với năng lực của cô.
An gia cũng có một tập đoàn về bất động sản nhưng cô không muốn đứng dưới cái bóng của ba mình nên cô muốn tự lực làm để hiện tài năng của bản thân. Cô đã quyết định trở về Việt Nam để lập nghiệp . Ngoài ra cũng vì cô muốn gặp lại cậu bé năm nào. Người cô hứa hẹn lên duyên. Trúc Nhi nhìn sợi dây chuyền hình bồ công anh mà người con trai đã tặng cô khi cô fải rời xa.với lời hứa sẽ chờ cô.
Trúc Nhi mắt đỏ lên mỗi lần khi nhớ lại chuyện xưa. Không biết giờ người đó ở nơi nào, còn nhớ cô không. Cô thả mình suy tư trong những câu hỏi không có lời đáp....
Một ngày đẹp trời Trúc Nhi diện bộ đồ công sở nhìn đứng đắn nhưng vẫn thấy được sự trẻ trung ở cô. Quyết định xjn việc ở Lâm thị. 1 tập đoàn lớn có chỗ đứng trong giới kinh doanh.
Cô hít một hơi rồi tự tin bước vào xin việc. Nhưng tới fòng fỏng vấn cô giật mình khi cô nhận ra người fỏng vấn cô chính là người đàn ông mà cô đụng fải hôm đen đủi đó. Cô khẽ cúi đầu lấy tay che mặt nhưng không kịp nữa rồi anh đã nhìn thấy cô
Cô tiến lại gần cười rạng rỡ rồi xem như không có gì ngồi xuống ghế fỏng vấn. Nhưng lòng không ngừng la hét vì gặp lại anh.
- Cô là An Trúc Nhi
- Dạ (không thấy hay sao mà hỏi.xì)
- hồ sơ tôi cũng có xem qua tất cả đều tốt nhưng...
Lâm Gia Bảo có vẻ suy tư nhìn cô . Làm Trúc Nhi lo lắng
- cô chưa có kinh nghiệm
- tôi có thể làm tốt công việc như mọi người thậm trí là hơn thế
Trúc Nhi nghiêm mặt trả lời
- rất tự tin...tôi rất thích chỉ tiếc là
Gia Bảo chưa nói hết câu thì cô đã đứng lên sách túi quay lưng toan bước đi
- còn chưa xong
- đã không có thành ý thì không cần mất thời gian. Chi bằng đi xin chỗ khác
- mai cô có thể đi làm
Trúc Nhi dừng hình quay laị
- anh vừa nói gì
- mai tới nhận việc
Trúc Nhi sung sướng nhảy cẫng lên. Cô chạy ra ngòai la hét. Không hay trên tầng cao cạnh cửa sổ Gia Bảo đang nhìn cô rồi nở nụ cười nhan hiểm:
- rất thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro