ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm sống cùng ba bên mỹ Trúc Nhi xin ba trở lại Việt Nam.Mất nhiều giờ máy bay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất .một cô gái tóc cột cao mặc một cây đen làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, tháo chiếc kính dâm khuôn mặt khả ái của cô lộ ra khiến không ít cô gái ganh tị nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt say đắm của các chàng trai. Cô hít một hơi sâu rồi khẽ cười nói nhỏ
-Việt Nam ta đã trở về
Tiểu thư mời lên xe để tôi đưa cô về biệt thư.tài xế Hùng nói
Cô không nói gì lên xe cùng tài xế. Về tới biệt thự chưa khịp nghỉ ngơi Trúc Nhi đã vội vã đi tới một nơi .cô dừng lại tại 1 biệt thự lớn đưa ánh mắt xa xăm thả hồn về miền ký ức
Trong vườn của Lâm gia hai đứa bé tựa như thiên thần đang lô đùa với nhau. Cô bé có nụ cười toả nắng đang ngồi trên xích đu , fái sau là cậu bé đang cưng chiều đánh đu cho cô bé
- Gia Bảo cao hơn nữa đi...haha
-Cao nữa em sẽ bị té đó Trúc Nhi
-Không sao đâu , em muốn bay tận trời xanh..
Gia Bảo chiêu theo ý cô bé. Đánh đưa cho tới khi Trúc Nhi mệt vì la hét.
Hai đứa bé vui vẻ với nhau bỗng Trúc Nhi hôn nhẹ lên má Gia Bảo,cậu bé sững người.
- Truc Nhi
Cậu bé gọi nhỏ tên cô bé
- mệt qúa nhưng em rất vui. Sau này lớn lên Trúc Nhi nhất định sẽ lấy anh
-Vậy ngoắc tay nha..hjhj
Từ đâu ba mẹ của hai đứa đi tới thấy vậy bèn nở nụ cười.
An Thái Minh ba cua Trúc Nhi lên tiếng
- xem ra anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân
Dứt lời thì ai cũng bật cười
Bỗng cô giật mình trở về hiện tại vì tiếng gọi của một người phụ nữ
-cô tìm ai?
-cho tôi hỏi Lâm gia còn ở đây không
Người phụ nữ lắc đầu
-Tôi không biết Lâm gia nào. Có lẽ họ chuyển đi từ lâu rồi. Giờ đây là Viên gia
Trúc Nhi cảm ơn rồi buồn bã rời khỏi.trong đầu nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Rồi mải suy nghĩ cô đâm sầm vào một người té ngửa ra sau. Sẵn đang bực bội cô hét lớn
- chết tiệt.không có mắt hả
Người đàn đứng đó lạnh lùng nói
-nói xin lỗi
- chắc đùa
Trúc Nhi cười hắt ra .rồi toan bước đi thì bị tên con trai đó tóm lấy tay keó lại
-gì
-xin lỗi
-không bao gio. Bỏ ra
Cô bực tức đá mạnh vào chân anh .vi bất ngờ lên anh buông tay.nhân cơ hội cô chạy biến.
-hù... mệt wá tên chết tiết làm mình chạy hết hơi.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh ta cô lại có cảm giác rất wen thuộc. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu
- Không thể
Cô tự nói một mình rồi đi nhanh về biệt thự. Cô vào fòng thã mình xuống đệm rồi thiếp đi trong mệt mỏi sau chuyến bay dài
Ở một nơi khác Lâm Gia Bảo bực bội chửi thề: chết tiệt.
Nhưng cũng như cô anh cũng thấy ở cô có một thứ cảm giác khiến anh không thể diễn tả.như wen như không.
Cú va chạm định mệnh khiến cuộc sống của cả hai thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro