Ch10: Có lẽ là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                        Tác giả : cỏ dại

                                                         Chương 10 : Nỗi đau của cô

Buổi chiều anh đang trên đường đến nhà cô ăn cơm . Có lẽ là do vui quá mà anh không để ý đến đường. Đang đi thì .

Rầm ! anh đâm phải ai đó thì phải . Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đó làm cho anh khó chịu . 'Tại sao lại gặp anh ta chứ" anh thầm nghĩ ( từ anh thứ 1 có nghĩa là Hải Đăng đó mọi người)

- Hi Chi , bạn cũng đến nhà Nghi hả ? – Câu nói đó là của Hải Đăng

- Ukm. – Lại câu nói quen thuộc của Khang vang lên.

- May quá gặp bạn , mình cũng đến nhà Chi mà không biết đường gặp được bạn là tốt rồi .

- ... Vẫn là sự im lặng .

Như không nhìn thấy Hải Đăng anh cất bước đi không nói thêm một lời . Anh bây giờ tức giận thật rồi đó . Cô mời anh ăn cơm vì anh đã giúp cô vậy cái tên chết giẫm kia vì sao lại được ăn cùng cơ chứ . Liệu cô có biết hành động đó của anh cao cả như thế nào không .

Từ trước đến nay có người chết trước mặt anh còn không cứu đó . Thế mà giúp cô anh đã ăn nguyên cốc sinh tố vào người . Điều này khiến anh vô cùng khó chịu . Nhưng chẳng hiểu tại sao khi thấy cô không làm sao anh lại cảm thấy vui mừng . Càng ngày anh càng không hiểu anh rồi đó .

Cứ mãi suy nghĩ mà anh đến nhà cô lúc nào không hay . Thực ra anh không biết nhà cô  mới phải . Nhưng ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong cô cất bước ra về anh lại đi theo cô đến nhà mới lạ . Nên giờ mới biết nhà đó chứ .

- Kính .. coong kính ...coong ._ Tiếng chuông cửa vang lên .

Đang nấu ăn trong nhà và suy nghĩ về việc mời Hải Đăng ăn cơm có đúng hay không . Cho dù là bạn đã lâu nhưng chưa bao giờ Hải Đăng đến nhà Nghi . Đăng cứ đề nghị là Nghi lại từ chối khéo .

Hôm nay mời Đăng đến ăn cơm vì dù sao linh hồn nhập vào người Chi cũng là con trai mà . Nên khi ăn cơm cùng cô không quen nên mới gọi Hải Đăng sang ăn cùng .

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa , vì đang dở tay nên cô nhờ mẹ mở cửa hộ .

Bà Lệ nghe con gái nói bạn mình đến nên cũng vui vẻ mở cửa . Nhưng bà cũng nghĩ là Chi thôi . Nhưng khi mở cửa thấy có một người thanh niên nữa làm bà sững sờ .

- Cháu chào bác ._ Hai anh đồng thanh nói .

- Ừ hai cháu vào nhà đi . _ Đang chìm đắm trong suy nghĩ bà giật mình khi nghe thấy tiếng chào . Vì là dân làm ăn nên bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chào hỏi .

Ba người bước vào nhà trong không khí quỷ dị.

Đập vào ngay con mắt của hai anh là một ngôi nhà toàn màu trắng . Khá rộng  , gọn gàng và sạch sẽ .

- Mình nấu sắp xong rồi hai cậu đợi một chút . _ Tiếng nói của Nghi vọng từ trong bếp ra.

- Ừ bạn cứ làm đi . _ Tiếng nói của Hải Đăng vang lên .

- Mời hai cháu ngồi ._ Lời mời đó là của bà lệ

- Dạ ._ hai anh ngồi xuống ghế .

- Chi thì bác biết rồi nhưng cháu là ? _Bà Lệ hỏi Hải Đăng .

- Cháu là Hải Đăng ạ . Cháu là bạn của Nghi cũng đã được ba năm rồi 3 năm rồi nhưng nay mới có dịp gặp bác . – Hải Đăng trả lời khôn khéo .

- Hazz ._ Bà lệ thở dài

- Bác làm sao vậy ạ . _ Khang hỏi theo bản năng mà chính anh cũng không biết bản năng đó có từ khi nào.

- Là bác lo cho Nghi thôi . Bắt đầu từ vụ việc đó con bé luôn sống rất khép kín như vậy . Bây giờ con bé cũng chỉ có hai cháu là bạn .- Khuôn mặt bà càng ảo não .

- Chuyện gì vậy hả bác .- Câu nói của Đăng vang lên .

- Vào năm Nghi 16 tuổi một chuyện xảy ra mới con bé ,năm đó là năm bác trai mất . _ Bà ngừng một chút khóe mắt bà đã đỏ.

- Cháu xin lỗi . _ Khuôn mặt Đăng hiện lên sự hối lỗi .

- Không , lỗi không phải của cháu . Và sau đó Nghi càng rơi vào tuyệt vọng khi nghĩ rằng cái chết đó là do con bé mang lại cho bố mình . Ngày đó khi giận dỗi cha mình , con bé đã chạy nhanh ra đường mà không để ý có một chiếc ôtô đang lao tới .

Khi nhìn thấy cảnh đó ba con bé đã chạy nhanh đẩy con bé ra và thay vào chỗ con bé là ông ấy. Vì cú đâm đó mà ông ấy đã ra đi mãi mãi . Con bé biết chuyện rất tự trách mình .

Nó luôn nhốt mình trong phòng tối gặm nhấm nỗi đau . Cho đến lúc bác không chờ đợi được, bác phá cửa thì con bé đã nằm đó ngất trên cạnh cửa sổ .

Sau khi tỉnh lại con bé như một người khác . Không còn sự đau khổ , mà nó trở nên lạnh lùng , sống khép kín và mạnh mẽ hơn . Nhưng cũng chính vì điều này mà bác rất lo .

Bác lo một ngày nào đó con bé không chịu đựng được nữa . Bác mong các con sẽ khuyên nhủ nó đừng như vậy nữa . Bác chỉ mong con bé có thể sống với chính mình , đúng với lứa tuổi , không muốn nó tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi sự cô đơn của mình . Mong các con hãy giúp nó . _ Giọng bác đã nghẹn lại không thể nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyet