Ch9: Có lẽ là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                           Tác giả : cỏ dại

                                                        Chương 9: Anh và cô ai cũng cô đơn

        Đúng vậy cốc nước không đến người cô mà rơi vào người trước mắt . Thân hình Chi mà linh hồn của anh đứng ở đó mặt lạnh tanh , không cảm xúc. Khắp người anh tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người khác phải lạnh người . Tất cả mọi người ở đây đã đi từ lúc nào , giờ đây ở dưới căng tin chỉ còn cô , anh và 10 người kia .

      Chẳng hiểu tại sao mặt của những người kia đã tái mét từ lúc nào. Chẳng qua chỉ là một cô con gái thôi có cần sợ vậy không . Nói thì vậy thôi chứ khi nhìn thấy vẻ mặt kia cô cũng phải giật mình.

      Trong lớp học anh đang ngồi đó nhìn cô đi ra. Vốn định chẳng quan tâm mà chẳng biết tại sao lại cứ nhìn theo hình bóng của cô . Thấy cô vừa đi ra thì có một toán người khác đi theo .

           Nhìn thấy cảnh đó bỗng lòng anh nổi lên một nỗi bất an. Chân anh đã không theo lời của anh mà bước theo cô rồi.

         Cô ngồi đó mà không ăn, tâm hồn cứ như treo trên cây vậy. Thấy vậy anh cảm giác rất khó chịu, cô lại nghĩ về thằng con trai đó sao ( ý của anh là cô nhớ đến Hải Đăng) . Cảm giác đó thật không tốt chút nào , anh thật muốn phá hủy cả thế giới mà.

      Nhưng vẫn phải công nhận cô ngồi đó cứ như nàng tiên từ trên trời xuống vậy . Cô không nhiễm bụi trần , không quan tâm đến thế giới xung quanh cô, chỉ có mình cô trong thế giới đó thôi 

        Nhưng sao anh thấy cô ngồi đó cô đơn quá . Sao mà anh cảm giác cô như loài chim phiêu du trên bầu trời to lớn đó .

           Từ lúc biết cô đến nay anh luôn cảm thấy trong cô có một nỗi buồn nào đó khó nói , nó luôn ám ảnh cô khiến cho nụ cười của cô giả tạo. ( Anh ơi cha mình mất từ khi mới 16 tuổi đó sao mà chị không buồn được)

    Bất giác không còn khó chịu mà anh lại cảm giác thương cô . Anh lại muốn bước vào thế giới cô đọc đó của cô . Anh muốn cô thật vui vẻ , muốn cô nở một nụ cười thật sự .

    Rồi sau đó thấy cô bị người khác ức hiếp mà chẳng mảy may quan tâm . Gương mặt cô lạnh tanh không cảm xúc , cô như thể chẳng quan tâm đến chuyện đó vậy . Ngay cả khi sắp bị hấp nước mà cô cũng chỉ nở một nụ cười tự giễu . Một cô gái mới lớn như cô tại sao lại có thái độ đó , anh càng ngày càng không hiểu cô .

     Thấy nước sắp hất lên người cô khiến anh không thể ngồi yên . Anh đứng dậy đi đến chắn cho cô . Có lẽ đó là bản năng mà anh không thể điều khiển được .

- Cút ._ Giọng nói anh như vừa ở âm tào vang lên khiến cho mọi người phải run sợ ,ngay cả cô cũng vậy .

- Mày hãy nhớ đó tránh xa anh ấy ra nếu không ._ Chưa nói hết câu cô gái đó đã phải im lặng khi nhận được ánh mắt đó của ai đó đang hướng về mình .

      Đứng ở đó Nghi ngây người khi nhìn thấy họ bỏ đi . Chẳng hiểu sao trong lòng cô dâng lên cảm giác an toàn . Thì ra được người khác bảo vệ lại tốt như vậy , thì ra đứng sau lưng người khác cũng tốt . Bỗng chốc cô lại cảm thấy quý anh hơn .

     Anh nhìn cô không nói gì , đứng đó một cách im lặng thì lại cảm thấy thất vọng . Quay người anh cất bước đi .

       Một lúc sau cô mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình . Cô nhìn thấy anh đã ở góc cuối hành lang . Trong anh có vẻ buồn và cô độc giống cô . Cô lại cảm thấy thương anh hơn rồi .( Em chịu hai anh chị rồi đó . Sao ai cũng thấy người khác cô đơn vậy chứ .)

        Vội chạy theo anh nhưng khi bước vào lớp thì tiết học mới đã bắt đầu . Lại phải học trước nên cô chưa kịp nói gì với anh .

        Hải Đăng khi biết chuyện thì chạy đến hỏi Nghi :

- Nghi , bạn không sao chứ . ? _Đăng hỏi bằng giọng gấp gáp

- Không ._ Chẳng hiểu sao giờ cô chỉ nghĩ đến anh

- Tôi xin lỗi ._ Đăng nói giọng đầy áy náy .

- Không sao đâu ._ Sau đó cô nở một nụ cười giả tạo chấn anh .

- ừ .

      Chẳng hiểu sao cô cứ lo cho anh ( anh ở đây có nghĩa là anh Khang đó mọi người) . Chẳng hiểu sao ngay cả Hải Đăng chơi mới cô lâu như vậy mà cô còn cố dấu mình mà anh lại không như vậy . Cô rất muốn chia nỗi buồn của mình mới anh . Chẳng hiểu từ bao giờ mà anh lại chiếm một vị trí trong tim cô .

Vừa hết tiết cô vội vàng nói với anh :

- Tối nay tôi mời cậu đến nhà tôi ăn cơm nha ._ Sao mà cô lại lo anh không đồng ý thế nhỉ.

- Ừ ._ Anh đáp lại với một câu ngắn gọn

   Nghe anh đồng ý mà cô mừng như điên . Chính cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa.

Còn anh thì cũng rất vui vẻ . Lúc vào lớp sau đó nhìn thấy cô nói chuyện với Hải Đăng mà anh như phát điên . Anh mới là người giúp cô cơ mà . Cô thật không biết điều. Nhưng giờ thì hết bay hết biến rồi mà nhường vị trí đó cho vui mừng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyet