Ch12: Có lẽ là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                                                 Tác giả : cỏ dại

                                                                            Chương 12 : Cô độc

         Sáng hôm sau như thường lệ anh đến trường đúng giờ . Nhưng sau hôm nay anh đợi mãi mà không thấy cô đến vậy .

    Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô hơn . "Sao hôm nay cô lại không đi học , liệu cô có sao không" anh thầm nghĩ trong hốt hoảng .

  Chẳng hiểu sao sau khi biết mọi chuyện về Nghi khiến cho anh càng lo lắng hơn cho cô . Chỉ cần cô có điều gì đó thay đổi là anh lại để ý quan sát tỉ mỉ từng chút một . Kể từ đó anh cũng dịu dàng và nói chuyện nhiều hơn với cô .

    Đợi hết tiết một không thấy cô đến anh đã đứng ngồi không yên . Đứng dậy ra khỏi lớp anh nhanh chóng đến nhà cô .

- Kính ...coong ...kính...coong . Tiếng chuông cửa nhà Nghi vang lên .

Trong nhà bà Lệ đang khóc cạn nước mắt đã nhanh chóng lấy lại tinh thần . Chỉnh lại tóc tai , mặt mũi bà bước ra mở cửa.

- Cháu chào bác ._ Anh cũng chào mẹ cô theo phép lịch sự tối thiểu .

- Chi đó à con, con đến đây có việc gì không .

- Dạ con đến hỏi bác tại sao nay Nghi không đi học ạ . _Anh cảm thấy có gì đó là lạ từ khi đến nay 

Tại sao mẹ cô ấy lại khóc? Tại sao lại cảm thấy ngôi nhà có gì đó buồn thảm? Tại sao cô ấy lại không đi học ? Rốt cuộc là chuyện gì ? Rất nhiều câu hỏi vây quanh anh .

- Nay con bé không đi học sao? ._ Sáng nay con bé có đi học mà .

- Dạ nay Nghi không đi học ạ. Bác cũng không biết Nghi đi đâu ạ . _ Anh hỏi bà với con mắt ngạc nhiên.

Ngay cả mẹ cô cũng không biết cô đi đâu sao . Cô đã xảy ra chuyện gì rồi ? Anh thật sự rất lo lắng cho cô . Chính anh cũng không biết từ bao giờ cô lại quan trọng với anh như vậy .

- Chắc là con bé đến nơi đó ._ Bà Lệ nói kèm theo đó là tiếng thở dài .

   Có lẽ con bé chưa quên chuyện đó . Có lẽ con bé vẫn còn dằn vặt . Nhưng tại sao sáng nay con bé vẫn tươi cười nói là đi học ? Tại sao con bé phải cố tỏ ra như vậy chứ ?

- Nơi đó là nơi nào ạ ._ Anh hỏi với giọng đầy nghi vấn .

- Đó là nơi con bé hay tới khi buồn . Ở đó là nơi con bé cho là đẹp nhất ._ Bà Lệ trả lời anh trong nghẹn ngào.

    Sau khi nghe mẹ cô chỉ chỗ thì anh phóng như bay đến đó . Anh thật sự sắp không chịu nổi nữa , nỗi lo lắng cho cô đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh rồi .

     Sau 1 tiếng đồng hồ thì anh cũng đến nơi . Ở đây là một vùng ngoại ô , nhưng dù là ngoại ô nhưng cũng không vắng vẻ đến như vậy chứ . Đập vào mắt anh là một căn nhà gỗ.

   Đúng vậy đây là nơi đẹp nhất đối với cô . Vì khi ba cô còn sống vào mỗi cuối tuần đều đưa mẹ con cô tới đây . Ở đây có những kỉ niệm đẹp đẽ của cô . Đến đây cô cảm thấy được ba mình còn sống . Cô đến đây vì hôm nay là ngày ba cô ra đi mãi mãi.

   Một căn nhà gỗ đơn sơ xung quanh đầy cỏ dại . Một cái ao nhỏ giờ đây chỉ còn có nước , cá đã biến mất từ khi ba cô mất rồi . Làn gió thổi qua khiến cho nơi này càng thêm hoang sơ .

Nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ kính nhìn vào bên trong . Một khung cảnh khiến cho anh ngây người .

   Một bóng dáng màu trắng xuyên qua lớp kính mờ nhỏ như cánh quạt, khiêu vũ linh hoạt theo tiết tấu âm nhạc, mặc dù anh không biết một tí gì về vũ đạo, nhưng anh biết cô đang múa ba lê, chỉ có múa ba-lê mới nhón chân lên, dùng mũi chân chống đỡ sức nặng của cả người. Cũng giống cô dùng tất cả mọi thứ để chống đỡ cuộc đời này.

    Động tác chuyển động của cô nhanh chóng liên tục, thỉnh thoảng duỗi người; thỉnh thoảng đá chân; thỉnh thoảng nhảy lên; thỉnh thoảng xoay tròn, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của cô, nhảy đến quên mình, kỹ thuật múa duyên dáng uyển chuyển giống như một con thiên nga trắng xinh đẹp, múa đơn . . . . . . cô độc.

     Cô độc, không sai, chính là từ này, mặc dù chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, nhưng anh vẫn nhìn thấu sự cô độc của cô, mỗi một động tác, từng cái xoay tròn, đều làm tim của anh đau như bị ai nhéo, cô như vậy hoàn toàn mới với anh, anh không biết cô múa đẹp như vậy, với kĩ thuật của cô e rằng từ nhỏ đã bắt đầu luyện múa, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được.

     Anh hoàn toàn rung động, một màn này cũng đã khắc sâu vàotrong đầu của anh, trọn đời khó quên. Cô đã đi sâu vào trong trái tim của anh .

  ( Xin lỗi mọi người mấy hôm vừa rồi lượng bài tập của mình quá nhiều nên không thể ra chương mới . xin lỗi mọi người nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyet