C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô cũng đã xin được việc lương khá ổn, chỉ kém chỗ trước có một chút, bán hàng cho tiệm bánh. Tiệm bánh này đông khách, lại đang lúc rất cần người, vừa vặn treo biển lên cô đến xin được luôn. Cũng gọi là có chút may mắn, buổi tối tan lúc 9h cô xin được vào dọn dẹp cho một nhà hàng. Cô khá hài lòng với những công việc tại, vừa ổn định lại vưa ̀tiết kiệm được tiền ăn của hai bố con. Nếu không có gì phát sinh thì cô sẽ trả được tiền đều đặn, không bị bọn đòi nợ đến nhà hỏi thăm nữa.
Dọn xong ở cửa hàng cũng đã hơn 1h sáng, cô liền phóng xe về. Bác ở công ty vận chuyển tốt bụng cho cô mượn chiếc xe máy sáng nay, là phần thưởng cho sự chuyên cần của cô. Hai chỗ làm mới đều xa , thì đúng lúc cô lại được cho mượn xe, thật là tiện lợi. Tâm trạng cả ngày hôm nay của cô rất tốt, nhưng vừa về đến nhà nó đã biến mất hoàn toàn. Bước chân đến cửa đã thấy đồ đạc vứt ngổn ngang, cô liền chạy vội vào, chỉ thấy bố cô nằm giữa nhà, một đống vỏ chai rượu vứt lăn lóc, ông thì nằm co ro lại, nức nở khóc như một đứa bé. Nhìn xung quanh không thấy cái tivi đâu, cô đoán ngay ra là bố đã mang đi cầm đồ lấy tiền mua rượu. Trước đã có một vài lần ông thế này, uống rượu say là ông đập phá đồ đạc, chửi bới sau đó là nằm khóc.
Lay lay ông, cô gọi" Bố, dậy đi. Vào trong nằm cho đỡ lạnh"
Tiếng khóc của ông lại càng to hơn, "Tại sao...hức..tại sao....khốn nạn..một lũ khốn nạn...."
Cô thở dài, cầm tay tính đỡ ông dậy, ông liền ngước mắt lên nhìn cô, mắt ậng nước, ông giơ tay về phía mặt cô, mờ mịt nói" Tuấn, Tuấn, con về rồi...? Con...cuối cùng con cũng về với bô ́.... bố bất tài, bố sai rồi...đừng bỏ ta....xin con..."
Cô kéo ông đứng lên, dìu vào giường, thân hình ông cao lớn nhưng gầy gò, tuy mới năm mươi nhưng trông ông thật già. Cô đau lòng nhìn bố nằm trên giường, gương mặt cương nghị giờ hằn toàn nếp nhăn, mắt nhòa lệ, miệng thì mếu máo, còn đâu người bố uy phong ngày xưa. Cô lấy chăn đắp lên người cho ông, rồi ngồi xuống mép giường.
"Bọn khốn cướp của...bọn khốn...toàn lũ khốn nạn...hức...Tuấn, đừng đi, xin con...Liên...đừng bỏ anh..."
Cô yên lặng ngồi nghe những câu nói ngắt quãng của ông. Cứ mỗi lần say, ông lại gọi tên em trai cô và bà mẹ kế̉. Chưa bao giờ cô thấy ông gọi tên mẹ cô, chẳng nhẽ ông không hề nhớ tới mẹ cô một chút nào sao. Cô sinh ra được hai tháng thì mẹ qua đời, nhiều lúc cô nhìn thấy những đứa bé khác được mẹ yêu chiều chăm sóc, cô cũng thấy chạnh lòng. Bố cô rất ít khi nhắc đến mẹ, cô có cảm giác mỗi lần cô hỏi đến, ông thường lảng tránh cô. Tất cả những gì cô biết về mẹ là một bức ảnh chân dung, tên và tuổi. Cô cũng có hỏi ông nội về mẹ của mình, cô muốn biết mẹ cô là một người thế nào, có hiền hậu, nhân từ như trong tưởng tượng của cô hay không. Nhưng ông nội cũng chỉ trả lời qua loa, nói rằng mẹ rất thương cô, chỉ tiếc sức khỏe bà quá yếu, rồi cũng lảng sang chuyện khác. Từ ngày bà mẹ kế̀ và em trai bỏ đi, cô không nhận được chút tin tức nào từ họ nữa. Bố cô sau khi khỏi bệnh cũng đi tìm nhưng không thấy, chắc họ đã chuyển sang nơi khác sinh sống. Bố cô đau khổ, dằn vặt, tìm đến rượu để giải sầu, rồi trong nhà còn thứ gì, hoặc tiền của chú cho ông đều nướng hết vào cờ bạc. Nợ cũ chưa xong nợ mới lại một đống, ông càng ngày càng suy sụp bê bết. Giờ tuy không cờ bạc nữa, nhưng lúc nào ông cũng trong trạng thái say xỉn. Ông trút giận lên cô, chửi bới cô là đứa vô dụng, cô cũng chỉ im lặng, nghe nhiều cũng thành quen. Cô vẫn một mực chăm sóc, lo lắng cho ông từng chút, cô hiểu ông đang rất đau khổ. Cô nhớ có lần bọn đòi nợ đến nhà phá phách, còn đánh cả ông, lúc đó cô không ở nhà. Khi về chỉ thấy ông tay cầm chai rượu, mặt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào cô, rồi lao vào đánh cô tới tấp. Cô không hiểu chuyện gì, sao tự dưng bố lại đánh cô, nhìn nhà cửa bị đập phá cùng những vết thâm trên mặt ông cô liền hiểu ra. Cô không né tránh, đứng yên cho ông đấm đá, dù đau cô cũng không kêu, cô mím chặt môi bắt mình không phát ra âm thanh nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn gương mặt ông. Ông đang đánh thì như giật mình nhận ra điều gì đó, tay ông bỗng để lên đầu cô xoa xoa, rồi nói "Xin lỗi, xin lỗi con, Bách Xuân" rồi cứ thế ông gào khóc. Cô hiểu, cô hiểu tất cả, chỉ vì ông quá đau khổ mà thôi, xin ông đừng khóc, xin ông cứ tiếp tục đánh cô đi. Cô thực sự rất đau khi thấy ông như vậy, đau hơn cả khi bị đánh, cô giơ tay muốn ôm ông, nhưng ông liền gạt tay cô ra, nằm thẳng xuống khóc lóc kêu gào. Hành động của ông những năm gần đây đều thất thường như vậy, tình hình cứ ngày một tệ đi. Cô cũng đã thử bắt ông cai rượu, cô dấu hết rượu đi, không đưa tiền cho ông nữa. Nhưng ông lại như phát điên, cứ không tìm thấy rượu ông lại đánh cô, chửi cô, thấy đánh chửi cô không có tác dụng, ông đe dọa, nói cô không đưa rượu cho ông thì ông sẽ tự sát. Cô không nghĩ bố mình nói là làm luôn, trơ mắt đứng nhìn ông lấy dao cứa vào cổ tay. Cô biết lúc đó ông đang rất tỉnh táo không hề say, máu chảy ra, ông vẫn tiếp tục cứa, giọng run run ông nhìn cô nói "Xin con, bố không chịu được đâu, đừng bắt bố cai rượu." Lúc ông tỉnh lại, cô thỏa hiệp được với ông mỗi ngày cô sẽ mua cho ông nửa chai không hơn, cuối cùng ông cũng đồng ý...
"Bách Xuân?"
Giọng ông khàn khàn vang lên, cắt ngang hồi tưởng của cô.
Quay qua nhìn ông, ánh trăng chiếu vào soi rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt trông ông thật tiều tụy và yếu đuối, cô đáp: "Vâng, con đây."
Ông thở một hơi thật dài, một lúc sau mới lặng lẽ nói "Là bố làm khổ con, con ghét bố lắm phải không? Con căm thù bố lắm đúng không?"...ông nấc lên, lại nói tiếp "bố biết, con ghét bố, căm thù bố, nhưng xin con đừng bỏ mặc bố, đừng bỏ bố mà đi, được không con....bố sợ lắm."
Bách Xuân nhìn vào đôi mắt đầy nước của bố mình, khẽ lắc đầu "Con không ghét, không căm thù bố, cũng không bỏ bố đi đâu. Xin bố, đừng uống rượu nữa có được không, đừng hành hạ bản thân mình nữa, được không bố."
Ông nhìn cô, không nói gì, nhắm mắt rồi lại mở ra, lấy tay quệt đi nước mắt nhòe trên mặt, khàn khàn nói "Bố không làm được, bố không muốn mình tỉnh táo...bố là thằng hèn...đúng không.?...xin con....xin con...Tuấn...về với bố..."
Ông lặp đi lặp lại tên em trai cô, rồi thiếp đi. Ông chắc yêu quý nó rất nhiều, nó ngoan ngoãn lại thông minh vậy mà. Ngày mẹ nó bắt nó dời đi, nó gào khóc, ôm chặt bố rồi lại ra bắm chặt lấy cô không buông, một mực muốn ở lại. Bố cô cũng không đồng ý để Tuấn đi, nhưng bà mẹ kế lại quay qua mạt sát ông, nói ông còn cái gì để nuôi nó, cho nó ăn học, ông nghe vậy liền thất thần, đứng tựa cửa nhìn con trai bị lôi đi. Cô cũng không thể làm gì trong hoàn cảnh ấy, mặc dù cô rất thương nó, nhưng bà mẹ kế nói đúng quá. Nó trước khi bị lôi đi, còn quay qua nhìn cô với ánh mắt van xin cầu cứu, nhưng cô cũng lực bất tòng tâm mà thôi.
Nhìn bố đang say ngủ, cô đứng dậy đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa, mai còn phải làm sớm. Từ ngày sảy ra vụ ẩu đả ở cửa hàng khiến cô bị mất việc cũng đã bốn ngày. Cô không hối hận vì đã đánh người để giúp cậu thanh niên kia, nếu ai rơi vào hoàn cảnh tương tự cô cũng sẽ hành động như vậy. Cô không quan tâm bên nào đúng bên nào sai, cô ghét nhất bọn ỷ đông hiếp yếu. Không biết cậu thanh niên  kia ra sao, cũng không quan tâm lắm, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Cô luôn muốn giúp đỡ những người nhìn đáng thương, yếu đuối, chỉ cần cô cho là người này thật đáng thương thì cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ không suy nghĩ. Còn những người không vừa mắt, cô không thèm quan tâm. Điển hình là hôm trước cái tên nhìn như lũ đòi nợ thuê nói muốn phiền cô cái gì đó. Còn dám kéo tay cô khi cô đã từ chối lịch sự, cô liền ra đòn không thương tiếc. Cô biết đụng tý đánh người là không tốt, nhưng cô ghét ai chạm vào người, nói thôi chứ đừng đụng vào cô, không thì sẽ lĩnh đủ.
....
Hai người đang ngồi trong phòng vip của một quán bar, Lục Minh lười biếng quan sát xung quanh, Quân thì dán mắt vào mông với ngực của cô gái đang uốn éo quanh chiếc cột trước mặt.
"Hắt xì..." Quân sụt xịt mũi, kéo cổ áo cao lên chút nữa, quay qua nói với Lục Minh "Anh cảm cúm rồi. Hắt hơi nhiều mệt quá, đầu óc cứ choáng váng sao ấy"
Lục Minh lườm sang Quân đang ngồi đối diện, nói " Ngốc như anh mà cũng cúm, chuyện lạ. Mà quái thật, chúng ta thẳng tay đánh vào ổ nhóm của lão, sao vẫn chưa thấy lão có động tĩnh gì nhỉ?"
Quân khẽ nhăn mày, trả lời: "Lão cáo già này chắc chắn đang ủ mưu, người ta cài bên đó cũng không thấy báo về tin gì mới. Chẳng nhẽ lão lại bỏ qua chuyện này, không quan tâm đến việc mất khu A"
Lục Minh cười khẩy, nói "Không bao giờ, chắc lão đang chờ thời cơ thôi. Bố em cũng đã cho chúng ta thêm người, hắn đánh lúc nào ta chiến lúc đó. Nhưng dĩ nhiên bị động như thế không tốt một chút nào."
"Nhưng hiện tại ta cũng đâu thể chủ động làm gì lão, dù gì lão vẫn còn giá trị lợi dụng với bố cậu mà."
Lục Minh gật đầu đồng ý, tiếp lời "Nhờ vụ ẩu đả kia ta mới có thể công khai đánh chiếm khu A, may lũ ngu đó mắc bẫy quá dễ dàng.... Mà việc em nhờ anh đến đâu rồi, có tra ra cô ta không?"
Quân gãi gãi đầu,nói "Anh đã cho thêm người đến bảo vệ quán như em dặn. Nhưng vẫn phải chờ ông chủ tiệm về để lấy tin tức của cô ấy. Ông ấy du lịch ở vùng khỉ nào không biết, sóng điện thoại cũng không có. Mụ ta cũng ác thật, đuổi cô ấy không thương tiếc chút nào..ajz... thật mất công quá đi"
"Cô ấy không làm ở đấy nữa anh còn phí người bảo vệ làm quái gì. Thu tiền bảo kê của bà ấy gấp đôi lên." Lục Minh bực bội nói.
Quân vội xua tay, nói "Không làm thế được đâu, dù gì bà ta cũng là tay sai đắc lực, đâu thể đối xử như thế."
"Em nói gấp đôi là gấp đôi, lấy bừa lý do gì đó đi. Bực thật, bận bù đầu không đi tìm cô ấy được."
Quân nhấp ngụm rượu, nhìn nhìn Lục Minh đang bực bội, nhẹ nhàng nói: "Em nóng vội làm gì, không giống em chút nào. Xưa nay chưa thấy cô nào không đồng ý ngã vào lòng em cả, cứ từ từ, trước sau gì cũng là của em hết mà. Chơi chán cũng là đồ bỏ thôi, sao phải sốt ruột."
Lục Minh không nói gì, gác đôi chân dài lên bàn, đầu ngửa lên nhắm mắt thưởng thức tiếng nhạc. Cô vũ công đang uốn éo trên bàn, tiến lại gần anh, lấy bộ ngực to cọ từ dưới cọ lên đến bụng Lục Minh, còn lắc qua lắc lại muốn thu hút sự chú ý của anh. Anh cúi xuống, thấy cô vũ công đang dùng ngực khiêu khích mình, anh khẽ nhếch môi cười, giơ tay nắm tóc ngửa đầu cô ra, lấy điếu thuốc nhét vào miệng cô, rồi bật lửa châm bắt cô hút. Cô vũ công cũng rất hợp tác, uốn éo hút điếu thuốc, rồi nhả khói rất chuyên nghiệp, hít một hơi cô liền cúi xuống tính mở khóa quần của Lục Minh. Chợt Lục Minh thấy cảnh này thật ghê tởm, liền gạt phắt tay cô vũ công ra, giật điếu thuốc khỏi miệng cô vứt xuống sàn. Anh đứng bật dậy đi qua quầy của bartender ngồi xuống, nghĩ thầm 'Chẳng quyến rũ cái mẹ gì'  . Anh chợt nhớ đến bộ dạng hút thuốc của cô gái ngồi ghế đá ngày hôm đó, quả là khác xa một trời một vực. Vậy mà anh cứ tưởng mình không thấy ghét phụ nữ hút thuốc nữa, điều này chắc chỉ áp dụng với cô thôi, còn người khác nhìn vẫn rất ngứa mắt.
Quân khó hiểu nhìn nhìn về hướng Lục Minh vừa rời đi, chép miệng nghĩ, chắc tên này lại thay đổi khẩu vị rồi. Lại nhìn cô vũ công đang hóa đá ở trên bàn, ngày trước Lục Minh cấm nhân viên nữ hút thuốc trước mặt cậu ta cơ mà, chả nhẽ lại vì cô gái kia mà hành động khó hiểu như vậy. Lười nghĩ tiếp, Quân vỗ vỗ vào cái mông to đang chĩa về mình, cô vũ công khẽ giật mình quay lại, uốn éo bò qua. Cô bò dần lên người Quân, rồi ngồi trên đùi anh khẽ đung đưa cái mông, ghé vào tai anh thì thầm"Ông chủ của chúng ta hôm nay rất lạ nha."
Quân đưa tay bóp mạnh bộ ngực lộ ra một nửa của cô, khiến cô giật nảy người lên lấy mông ma sát nhanh hơn, khẽ nói tiếp" Vẫn là anh Quân tốt với em."
Quân lười biếng lấy tay còn lại cầm cốc rượu uống, tay kia vẫn chăm chỉ hoạt động trên bộ ngực cô vũ công, nghĩ đến bộ dạng cô gái tên Bách Xuân kia, vừa gầy, vừa thô, lại bạo lực, làm sao có thể mềm mại như thế này. Lục Minh vốn thích mấy cô ngực nở, mông to cơ mà? Ít nữa Lục Minh chơi chán, có cho anh cũng chả thèm, anh ghét phụ nữ bướng bỉnh.
Lại nghĩ lại, nếu cho thì anh cũng sẽ tốt tâm hảo hảo giáo huấn Bách Xuân một phen, dám nhìn anh khinh thường, lại còn đánh anh trước mặt bàn dân thiên hạ, thật mất mặt mà.
Quân đưa mắt nhìn cô vũ công ngồi trên anh, đang lấy mông cọ đi cọ lại kích thích, cô vũ công tỏ vẻ thèm khát hứng tình rên rỉ. Anh nghĩ, con gái thấy anh nên có bộ dạng như này mới đáng yêu, nếu có cơ hội phải tận tình dạy dỗ cô gái gầy gò bướng bỉnh kia mới được, phải cho cô ta hiểu thế nào là phục tùng. Cô vũ công cọ muốn bỏng cả mông mới thấy Quân có chút phản ứng, liền mở khóa quần anh cúi xuống. Trong đầu Quân lúc này đang tưởng tượng một số hình ảnh Sm thú tính anh nên làm với cô gái tên Bách Xuân..... fuck...mình đang nghĩ cái mẹ gì thế này, anh tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình. . Anh hơi thở dốc do bị kích thích, đỏ mặt nhìn ra phía Lục Minh đang ngồi, tự nguyền rủa bản thân dám nghĩ  bậy bạ. Đụng vào đồ chơi của Lục Minh, kể cả trong tưởng tượng cũng không được phép, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Kinh nhiệm xương máu rút ra từ khi còn nhỏ không cho phép anh nghĩ bậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro