C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vừa đến công ty vận chuyển, chưa kịp vào đến cửa cô đã được bác quản kho đón chào bằng gương mặt tươi cười hớn hở. Chờ đến lúc cô lại gần, ông liền dắt cô ra một góc khuất, nói "Bách Xuân, hôm nay cháu giúp ta một việc được không? Ta sẽ trả gấp đôi lương ngày hôm nay cho cháu."
Cô trả lời,
"Vâng, có việc gì ạ?"
Ông lôi trong ngực áo ra một gói gì đó được bọc rất cẩn thận, đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, liền dúi gói hàng vào tay cô, " Đây, cháu cầm lấy nhét vào túi trước đã."
Cô thấy ông hành động hơi khó hiểu, đây là cái gì mà bí mật vậy nhỉ, nhưng vì tiền lương, cô cũng không nghĩ gì nhiều, liền nhét gói đồ vào túi trước bụng rồi đóng nắp cẩn thận. Ông ghi chép gì đó rồi đưa tờ giấy cho cô " Đúng 8h, cháu giao gói đồ này đến địa chỉ ghi trên giấy cho bác nhé."
"8h?, Thế từ giờ đến lúc đó cháu có cần phải giao hàng gì không?"
Ông trả lời "Không cần, cháu cứ ngồi chơi đến lúc đấy rồi đi. Giao xong sớm thì cháu được nghỉ hôm nay luôn, không cần về đây nữa. Mai bác đưa tiền cho."
Ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi, cô nhìn địa chỉ ghi trên giấy, là địa chỉ một công ty tên CG, tại đường xx, cũng không xa lắm, sao lại được đãi ngộ tốt vậy nhỉ. Lại nghe ông nói tiếp "Cháu cứ yên tâm giao hàng đi, không có vấn đề gì đâu. Chuyện là thế này, tối qua có một người mang gói đồ này đến, nhờ bác 8h sáng chuyển hộ đến công ty CG, lại còn trả giá rất hời cho bác. Lúc đó quản lý không có ở đây, ta liền nhận luôn kiếm thêm chút. Vụ này không ghi vào hóa đơn, chỉ có hai bác cháu mình biết thôi. Cháu hiểu vấn đề chưa? Bác cháu ta cùng kiếm chác một chút."
Thì ra là vậy, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông nói tiếp "Giờ cháu ra quán nước ngồi chờ đi. Hôm nay bác báo nghỉ ở công ty cho cháu, sáng mai lại đến làm bình thường. Thế nhé, bác vào trong đây."
Cô dắt xe ra một bến xe bus gần đó ngồi, nhìn địa chỉ được ghi trong giấy, nhớ lại lời bác quản kho vừa nói. Công ty cô đang làm là một công ty vận chuyển nhỏ, chuyên nhận đơn đi giao hàng cho các cửa hàng, hoặc người, hoặc công ty nhỏ có nhu cầu chuyển hàng. Khách hàng cũng đa dạng, đợt cô xin vào không lâu thì có một công ty sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm đến đặt hóa đơn vận chuyển dài hạn. Cô là nhân viên nữ duy nhất trong công ty 20 thành viên trụ lại, nên được ưu tiên đi giao đồ cho cty văn phòng phẩm này. Hàng ít nhưng phải đến nhiều nơi, vì luôn có đơn đặt hàng đột xuất nhỏ lẻ của các đại lý, văn phòng bị thiếu đồ. Đáng nhẽ cô phải làm cả ngày, nhưng  cô hoàn thành chỉ trong một buổi sáng là xong hết đơn hàng nên được nghỉ sớm.
Bác quản kho chắc cũng kiếm được ở hóa đơn này kha khá tiền, nên mới liều như thế. Bình thường khách đến đều giao dịch với quản lý, bác ấy nhận của khách thế này mà bị phát hiện chắc bị kiện tới bến. Mà vớ vẩn cô cũng bị liên quan, mất việc như chơi. Cô tự an ủi bản thân rằng bác ta cũng phải lo liệu cẩn thận rồi, chắc không có vấn đề gì đâu.
Tính toán thời gian đến cho kịp giờ giao hàng, 7h15 cô lên xe máy phóng đi. Cô đang đứng trước cửa một tòa nhà cao chót vót, nhìn biển chỉ dẫn xem danh sách các công ty trong tòa nhà, công ty CG nằm ở tầng 5.
Vào thang máy đi thẳng lên tầng 5, cửa vừa mở ra đã nhìn thấy biển hiệu to đùng màu xanh có duy nhất chữ CG, bên trong là quầy tiếp tân, có một cô nhân viên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cả sảnh có duy nhất quầy tiếp tân và một dãy ghế chờ dành cho khách, bên trái là một cánh cửa kính màu đen, chắc bên trong là văn phòng. Lúc này có 2 người đàn ông mặc vest đen mặt mũi bặm trợn ngồi ở dãy ghế chờ, đang thì thầm nói chuyện, cô cảm thấy hơi chột dạ. Hai tên thấy cô đi vào liền quay ra nhìn, rồi như không quan tâm, tiếp tục nói chuyện với nhau. Cô đi ra quầy tiếp tân, nói "Tôi có gói hàng chuyển đến công ty chị."
Cô tiếp tân ngẩng lên, nheo mắt nhìn cô, mặt lạnh tanh, cất giọng đều đều hỏi "Cô muốn giao hàng cho ai?"
Lúc này Bách Xuân mới ngẩn người, nghĩ ra là bác quản kho không ghi người nhận là ai. Trước giao đồ văn phòng phẩm chỉ cần đưa cho tiếp tân là xong nên cô cũng quên mất việc này.
Nhìn cô tiếp tân đang chờ câu trả lời, cô gãi gãi đầu nói: "Xin lỗi, trong hóa đơn không ghi tên người nhận. Chị có thể cho tôi mượn điện thoại gọi về công ty hỏi tên người nhận được không?"
Cô tiếp tân nhìn Bách Xuân bằng ánh mắt hoài nghi nhưng tay vẫn lấy điện thoại đưa cho cô.
"Bác, tên người nhận gói hàng là ai vậy? Sao không ghi trong giấy cho cháu, người ta đang hỏi."
Giọng bác quản kho ngập ngừng vang lên trong điện thoại,"Hôm qua người ta cũng không nói rõ là ai nhận hàng, cháu cứ nói với họ là gửi cho giám đốc đi." Nói xong ông cúp máy luôn, không kịp để cô nói thêm.
Bách Xuân hơi khó xử cúp máy nhìn cô tiếp tân, cô ta cũng đang chăm chú nhìn cô, quay qua thấy hai gã mặc vest đã ngừng nói chuyện, quan sát cô.
Lấy gói hàng trong túi ra để trên bàn, Bách Xuân nói với tiếp tân:"̀Phiền chị chuyển cái này cho giám đốc."
Cô tiếp tân mặt lạnh tanh, nhìn gói hàng trước mặt, ấn nút gọi điện :"Anh Quân ạ, có người gửi đồ cho giám đốc, anh có thể ra đây nhận hàng được không a ̣? "
Cô nghĩ giao hàng vậy là xong, liền muốn dời đi, thì lại nghe giọng tiếp tân vang lên:"Khoan đã, hóa đơn chuyển hàng của công ty cô đâu? Không cần ký sao?"
Shit, to chuyện rồi đây, Bách Xuân thầm nghĩ, nên nói sao cho hợp lý bây giờ. Đây là hợp đồng chui, lấy đâu ra hóa đơn của cty cô chứ. Cô tính giao hàng xong chuồn đi ngay cho đỡ gặp rắc rối, ai ngờ cô tiếp tân lại quan tâm đến vậy.
Cho tay vào túi trước bụng, giả bộ lục tìm gì đó, vừa tìm Bách Xuân vừa nói
"Xin lỗi, chị không nhắc tôi cũng quên mất. Chờ chút tôi tìm hóa đơn đưa chị ký."
Nhìn điệu bộ tìm muốn toát mồ hôi của Bách Xuân, cô tiếp tân quay qua ra hiệu cho hai gã đang ngồi trên ghế. Hai gã liền đứng dậy, tiến gần về phía Bách Xuân đang đứng.
Cô tiếp tân thấy hành động của người giao hàng này rất kỳ lạ, không khỏi đề cao cảnh giác. Trước giờ ai giao hàng đến đây đều phải ghi rõ tên người nhận, xong rồi người nhận phải ký vào hóa đơn đã nhận hàng, thế mới đúng thủ tục. Nhưng cô gái này thậm chí còn không có hóa đơn, không biết giao hàng cho ai, lại còn nói là giao cho giám đốc . Cô tiếp tân nghĩ, giám đốc của cô là nhân vật nào chứ, đâu phải đơn giản nói giao là giao được đâu. Chuyện này chắc chắn có vấn đề, cần phải giữ cô ta lại để tra hỏi xem ai là người nhờ cô ta đưa hàng đến. Công ty cô làm ăn ở lĩnh vực nhạy cảm, nếu cảm thấy có dấu hiệu gì không ổn cô liền báo lên trên để xử lý. Cô tiếp tân nhìn vào cánh cửa màu đen đóng im ỉm nghĩ, đáng nhẽ anh Quân phải ra rồi chứ nhỉ?
Đúng lúc này cánh cửa màu đen tự động mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước cửa, nhìn về phía mấy người ở quầy tiếp tân, ánh mắt dừng lại ở Bách Xuân đang cau mày tìm kiếm gì đó trong túi.
Hai gã đang đứng sau Bách Xuân cùng cô tiếp tân đều nhìn lại người thanh niên vừa ra, cúi người chào, người thanh niên gật đầu đáp lại rồi tiến về phía Bách Xuân đang đứng.
Lúc này Bách Xuân linh cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, hai gã bặm trợn  tự dưng đứng phía sau cô là có ý định gì? Trong trường hợp xấu nhất nếu họ không để cô đi, cô cũng sẽ tìm cách thoát thân. Hàng cũng đã giao xong, không việc gì cô phải ở lại để hứng rắc rối cả, hai tên đằng sau mà biết cô không có hóa đơn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.  Từ lúc bước vào nhìn thấy hai gã mặc vest lich sự nhưng mặt mũi thì hung dữ, cô biết ngay công ty này không hề đơn giản. Chắc chắn đây là ổ nhóm của một bọn xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, dựng công ty để hợp pháp hóa việc làm ăn. Cô cũng biết mình đã vướng vào rắc rối to đùng khi đồng ý nhận chuyển gói hàng mà không suy nghĩ kỹ. Chắc chúng muốn giữ cô lại để tra xem ai là người gửi hàng, nếu cô nói không biết người gửi là ai, dám cá là chúng sẽ thẳng tay xẻo thịt cô vứt cho chó ăn. Cô rất thành kiến và dị ứng với xã hội đen, rặt một lũ cậy đông hiếp yếu, thủ đoạn tàn nhẫn.
Ngừng giả bộ tìm kiếm, ngước lên nhìn người vừa bước ra đang tiến lại phía cô. Đây là một thanh niên nhìn rất đẹp trai, mặc bộ vest lịch lãm sang trọng, làm tôn lên dáng người như siêu mẫu. Ở cậu ta toát ra phong thái và khí chất áp đảo người khác,  khóe miệng cong lên như tạo thành một nụ cười, nhưng ánh mắt lại không cười, nó toát ra vẻ thâm sâu khó dò. Tóc cậu ta vuốt hết ra sau nhìn rất ngầu, trên trán còn dán một miếng băng urgo, nó cũng không làm bớt đi soái khí của cậu. Lần đầu cô nhìn thấy một người có bề ngoài hoàn hảo như thế, người này giống như được chỉnh sửa chi tiết từ photoshop bước ra vậy.
"Giám đốc, em đã gọi cho anh Quân ra nhận hàng, sao anh phải cất công ra tận đây." Cô tiếp tân nói với giọng nịnh nọt.
Bách Xuân chợt nghĩ ra kế sách để chuồn, cô vươn tay lấy gói hàng đang đặt trên bàn, rồi đưa về phía người được gọi là giám đốc kia, nói:
"Anh là giám đốc phải không? Có người nhờ công ty chúng tôi chuyển hàng cho anh. Tôi quên mất hóa đơn ở công ty rồi, anh nhận hàng giúp, tôi sẽ về lấy hóa đơn nhờ anh ký sau."
Vừa nói cô vừa di chuyển,thầm thấy may vì hai tên phía sau cô không động tĩnh gì. Xoay lưng ra phía cửa, tay vẫn cầm gói hàng, nghĩ chỉ cần tên giám đốc này cầm, cô sẽ chạy ngay lập tức. Bách Xuân nhìn hắn vươn tay ra, thấy đã đến lúc, đang định làm tư thế quay đầu chạy, thì bỗng tay cô bị nắm chặt lại, gói hàng bị rơi lăn lóc dưới sàn. Hắn không nhận hàng mà lại nắm chặt tay cô, khiến kế hoạch bị đổ bể.
Nhìn lên tên đang nắm tay cô kia, thấy hắn mỉm cười, cả ánh mắt cũng cong cong cười nhìn cô chăm chú, cô không khỏi giật mình, nụ cười của cậu ta toát ra vẻ gì đó rất nguy hiểm.
"Cô định đi đâu mà vội thế? Từ từ chúng ta nói chuyện chút đã." Hắn vừa nói vừa cười với cô.
Cô muốn giằng tay ra nhưng không được, cô nghĩ bọn này thực sự muốn giữ cô lại, thật là rắc rối mà. Tay vẫn bị nắm, cô cúi xuống khẽ thở dài, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tên kia, chỉ thấy hắn khi bắt gặp ánh mắt cô, nụ cười có vẻ hơi cứng lại, cô nhàn nhạt nói, "Hàng tôi cũng đã giao đến rồi, tôi về lấy hóa đơn mang đến cho anh ký là được chứ gì. Bỏ tay ra đi."
Vẫn không có ý định buông, hắn nói
"Chẳng nhẽ cô không....."
Không cái mông, cô thầm rủa, chưa nghe hắn nói hết câu, cô liền thả lỏng tay đang bị nắm ra, nhẹ nhàng dùng kỹ thuật của môn aikido thoát khỏi dễ dàng, tay còn lại nhanh chóng tóm vào cổ hắn, lấy chân gạt khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Động tác của cô cực nhanh và dứt khoát, luôn dễ dàng quật ngã đối thủ khi họ không phòng bị hay thủ thế. Cô quật ngã hắn xuống, liền nhanh chóng tóm tay hắn bẻ ngoặt ra sau khống chế khiến hắn không cử động được. Mắt thấy 2 tên kia sau khi hóa đá cũng bắt đầu định lao lên, cô liền không thương tiếc dùng lực bẻ lệch khớp tên giám đốc. Rồi vùng người dậy chạy thật nhanh ra cầu thang, chạy một mạch không quay đầu lại...

Bách Xuân lấy tay lau mồ hôi vương trên trán, hiện tại thì cô đã thoát ra khỏi công ty mà cô cho rằng của lũ xã hội đen, cô đang phóng xe máy về nhà. Cô khẽ nhếch miệng, yếu tố tấn công bất ngờ luôn luôn thành công, lời ông nội dạy quả không sai chút nào. Ông nội từng dạy cô , đánh nhưng đừng để lộ cho đối thủ biết, phải biết giấu đi sát khí, bất ngờ tấn công, đòn ra phải thật hiểm, dứt khoát, mới mong có cơ hội thắng đối thủ hơn mình. Cô thầm mong mình không bị bọn chúng truy đuổi, mà cô nghĩ có truy cũng không dễ gì truy được. May lúc giao hàng cô không mặc quần áo nhân viên công ty, thật đen nếu chúng tìm ra ai là người gửi gói hàng ấy, thì mới lo chúng tìm được công ty cô. Mà có tìm được cô cũng không sợ, vì thường cô đến cty nhận đơn và hàng là cô đi giao luôn. Thời gian ở cty của cô chưa đến 10 phút. Mà kể cả bọn chúng có bắt được cô, chẳng nhẽ một thân võ nghệ bỏ không sao? Chẳng phải từ ổ nhóm của chúng mà cô vẫn chạy ra được đấy thôi. Lúc đó cô chỉ muốn chạy khỏi đó vì cảm thấy nguy hiểm, nên mới bẻ lệch khớp tay tên giám đốc cho bớt đi một tên truy đuổi. Lại nghĩ tới tay giám đốc nhìn bộ dạng thì rất khoa trương , vậy mà không thấy có chút phản kháng gì khi bị cô đè xuống vặn tay. Chắc đó chỉ là tên giám đốc bàn giấy yếu đuối. Vì một thời gian dài cô bị ám ảnh bởi bọn xã hội đen đến nhà đòi nợ,  nên cô linh cảm rất chuẩn xác, nếu thấy có nguy hiểm, cô đều hành động trước suy nghĩ sau, tránh để bản thân bị thiệt thòi.

Lúc này, tại văn phòng của công ty CG, Quân mặt tím tái vì nhịn cười, đang cầm cánh tay của Lục Minh giơ lên.
"Em còn thấy anh cười nữa là hai tay anh lệch hết về phía sau đấy. Mau nắn lại nhanh lên!" Lục Mình nhìn bộ dạng nén cười của Quân bực mình nói.
Quân cố gắng kìm chế bản thân để không phát ra tiếng cười, giật mạnh khớp tay của Lục Minh về vị trí cũ. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Lục Minh bị Bách Xuân đè, không khỏi thầm hả hê sung sướng. Đúng là cười người trước lúc sau người cười mà. Quân càng nghĩ càng thấy cô gái gầy còm đó rất bá đạo, bạo lực và bất trị. Loại con gái như thế không ế chồng mới lạ, ai dám rước về một con sư tử hở tý là cắn người. Ah, vẫn có người thích chơi với sư tử đang ngồi cạnh anh đây mà. Quay qua nhìn Lục Minh đang xoa xoa khớp vai, không hiểu thứ đồ chơi mới biết cắn người này của cậu ta còn hành cậu thành bộ dạng gì nữa đây? Từ ngày cô gái này xuất hiện, thỉnh thoảng lại được nhìn thấy bộ dáng thất thần của Lục Minh, cả cái bộ dạng nóng vội trong chuyện điều tra thân thế của cô ta cũng làm Quân rất ngạc nhiên. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ anh thấy ai có thể tác động khiến Lục Minh bày ra những bộ mặt khác lạ như vậy. Quân từ bé đã ở cạnh cậu nên anh hiểu rất rõ tính tình Lục Minh. Cậu ta là một người thông minh vui tính nhưng cũng rất lãnh khốc, lạnh lùng, hành động lại tàn độc. Khi Lục Minh đã thích cái gì nhất định phải có bằng được, mà đã chán thì luôn thẳng tay ném đi không thương tiếc, kể cả vật đó khó có đến đâu hay có giá trị thế nào, cậu ta cũng sẵn sàng hủy nó đi. Bản chất của cậu ta không xấu, luôn vui vẻ đối xử tốt với anh em và cấp dưới, nhưng không nên thấy cậu dễ dãi mà đùa quá trớn vì tính khí cậu rất thất thường, vô tình mà làm cậu ta ngứa mắt, thì xác định chết còn sướng hơn.
Lục Minh với tay lấy gói hàng, bóc lớp giấy bọc bên ngoài ra, cầm vật bên trong lên nhìn chăm chú. Đây là sợi dây chuyền anh đặc biệt đặt hàng, ý định tặng cho Bách Xuân muốn cảm ơn cô vì lúc trước đã cứu anh. Anh mất công nghĩ kế, nên gặp mặt cô thế nào cho hợp lý, nên xuất hiện hoành tráng thế nào để gây ấn tượng tốt với cô. Nhưng tiếc rằng chưa kịp làm gì thì Bách Xuân lại chạy mất. Anh đứng dậy soi mình trong gương, tự hỏi chẳng lẽ bề ngoài của mình tệ đến nỗi khiến cô phải sợ chạy như vậy sao? Nhưng còn buồn hơn nữa Bách Xuân không nhận ra người cô từng cứu, chứng tỏ không phải vì lúc ấy cô thấy anh đẹp trai mà ra tay cứu giúp. Nhớ lại hành động của cô anh cảm thấy rất khó hiểu, sao tự dưng cô lại ra tay đánh anh nhỉ, lại còn không thương tiếc bẻ tay anh nữa. Hỏi nhân viên tiếp tân cô ta cũng không đắc tội gì với Bách Xuân. Nhớ lại lúc trước Quân cũng từng bị cô không thương tiếc đánh, chẳng nhẽ vì cầm tay cô sao? Càng nghĩ Lục Minh càng cảm thấy khó hiểu, khó hiểu bao nhiêu anh lại muốn tóm lấy cô bấy nhiêu. Nhưng anh không muốn dùng bạo lực hay cưỡng ép để có được cô, anh muốn từ từ, muốn cô nhận ra anh, muốn cô tự ngã vào tay anh. Đặc biệt là muốn vấy bẩn đôi mắt không chút bụi trần, trong sáng mà lại lạnh như băng của cô. Muốn trong mắt cô khi nhìn thấy anh phải có anh trong đó, để rồi đến lúc cô thuần phục hoàn toàn anh sẽ tự tay nhấn chìm cô, làm cho cô đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho cô biết anh là người duy nhất cô được yêu và căm thù. Chẳng hiểu sao anh lại có những ý nghĩ quái gở đến vậy, nhưng từ khi nhìn thấy cô, thực sự anh rất muốn làm như thế. Hôm trước anh đến cty bạn chơi, vô tình thấy cô giao đồ cho công ty đó. Thật đúng là gặp may vì anh chờ mãi chẳng thấy tin tức gì của lão chủ tiệm ăn, thì bỗng dưng cô lại tự xuất hiện trước mặt anh. Anh liền cho người theo dõi cô. Biết cô làm rất nhiều công việc trong một ngày, biết cô có một ông bố nát rượu, biết cả việc nhà cô nợ nần chồng chất. Càng điều tra anh lại càng cảm thấy thú vị. Nếu cho anh ở địa vị của cô, anh chắc chắn sẽ tự tay giết ông bố nát rượu đó rồi tự sát, chẳng hiểu sống như thế thì còn cố sống để làm cái gì. Nhưng cũng may cô không phải là anh, nên bây giờ anh mới có thứ để mà chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro