Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn định nghĩa mơ là gì? 

Là hư? Là ảo? Là mơ mộng hão huyền? Là những gì mình mong muốn, ao ước nhưng lại không có được nên trí óc lúc ngủ sinh ra một trạng thái giúp chúng ta được trải nghiệm, thỏa mãn một lần thông qua giấc mơ? Mơ là ảo nhưng đôi khi cũng là thực, là ký ức của con người tạo nên. Lại có người cho rằng giấc mơ là cầu nối với tương lai, là một dạng điềm báo về vận xui, may, rủi. Đôi khi con người lại không thể nào phân biệt được giữa ảo mộng và thực tế. Đôi khi thế là tốt, nhưng đôi khi thế cũng là tệ.

Đối với Phùng Anh Linh thì kiếp trước và kiếp này chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ. Cô có một bí mật, đó là có thể nhớ được kiếp trước. Sống đến nay đã là kiếp thứ 9 của cô, mỗi kiếp là một cái tên khác nhau cô sớm đã quên cái tên đầu tiên cô có từ khi đến với thế giới này. Từ thời cổ đại đến giờ, trải qua bao mối tình, tình yêu hay tình thân sớm đã trở nên lu mờ, mà trái tim cô sớm cũng trở nên chai lì. Sinh, lão, bệnh, tử ai mà chẳng phải trải qua, hẹn thề đôi ước lần đầu lần hai còn cảm thấy đặc biệt nhưng sống cả mấy trăm năm thì ai còn cả tin lời thề non ước ấy? Giàu sang nghèo hèn gì cũng đã một lần trải qua thì khó khăn gì còn có thể khiến cô gục ngã? 

Tỉnh dậy trên xe, cuối cùng cũng đến, ai mà nghĩ ra một ngày Phùng Anh Linh cô lại còn có cơ hội đặt chân lên đất Thượng Hải thành phố phồn hoa này thậm chí đây lại còn là ngôi nhà mới của cô. Phùng Anh Linh ho khan một tiếng, ông Phùng Vương đã vội vàng chạy đến đưa máy thở cho đứa con gái thứ hai của ông. Đứa con gái hiền lành tội nghiệp của ông từ khi sinh ra đã ốm yếu vô thường, lại mắc thêm bệnh tim nên từ nhỏ đã nằm trên giường bệnh mà trưởng thành, lần đầu đi đường dài bôn ba ông không khỏi không lo lắng.

Phùng Anh Linh nhìn ngôi nhà rộng trước mắt mà không khỏi cảm thán, coi như kiếp này cũng không tồi, sinh ra trong gia đình giàu sang lại hạnh phúc, mẹ mất sớm nhưng cảm giác được bố với chị yêu thương, chiều chuộng cũng không tồi. Chỉ tiếc bị bệnh tim, chắc cũng không sống được lâu, hiếm lắm mới được đầu thai trong một gia đình khá giả mà chỉ cần ăn không ngồi rồi cũng sống tốt. Sống đến nay cô đã sớm chán mọi thứ, kiếp này cô quyết chỉ sống như con ăn bám cũng quyết không làm việc.

Phùng Anh Linh cô không muốn khoe khoang về những kinh nghiệm sống của mình nhưng nếu phải miêu tả thì chỉ có thể là: PHONG PHÚ - ĐA DẠNG mà NGHIỆT NGÃ

Kiếp đầu: kiếm khách, kết thúc: chết trong một lần đi làm nhiệm vụ - phương thức chết: chặt đầu; Bài học rút ra: không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu

Kiếp thứ hai: tiểu thư đài các, kết thúc: làm đám cưới với bát hoàng tử - phương thức chết: bị tình nhân phu quân đến đánh ghen cuối cùng bị đẩy đập đầu xuống đất mà chết; Bài học rút ra: trai đẹp chỉ để ngắm!

 Kiếp thứ ba: công chúa, kết thúc: thời đại hết, vua cha bị địch giết, nước mất nhà tan, trượng phu thân chinh cầm quân tấn công hại nàng từ có tất cả thành hai bàn tay trắng - phương thức chết: không nể tình phu thê, một tay cầm kiếm một mũi xuyên tâm; Bài học rút ra: Tra nam!

Kiếp thứ tư: nông dân, kết thúc: sống thọ 18 tuổi - phương thức chết: địa chủ bóc lột sức lao động, chết vì say nắng; Bài học rút ra: Đáng lẽ nên trốn việc

Kiếp thứ năm: thương nhân, kết thúc: phú quý đầy mình -> phá sản - phương thức chết: đòi nợ thuê đuổi, vấp chân té xuống cống, gãy cổ, chết; Bài học rút ra: Một lần đầu tư cả đời ăn c*t

Kiếp thứ sáu: ăn mày, kết thúc: trộm cái bánh mì - phương thức chết: đánh chết; Bài học rút ra: chết vì cái bánh mì, còn cái chết nào đau buồn hơn. Kiếp sau thà không làm người cũng không được chết đói

Kiếp thứ bảy: nhà khảo cổ học, kết thúc: phát hiện ra nhiều di tích lịch sử - phương thức chết: đi tìm kiếm dấu vết của người cổ đại, vượt qua sa mạc, gặp bão cát, chết trong cát; Bài học rút ra: Xem bói trước khi ra khỏi nhà

Kiếp thứ tám: nhà toán học, đồng nghiệp với Paul Erdős, kết thúc: đạt được nhiều thành tựu - phương thức chết: suy nghĩ nhiều, già, xấu, stress, thiếu ngủ -> uống thuốc ngủ quá liều; Bài học rút ra: Sống vô ưu vô lo, skincare, và đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

8 kiếp trôi qua như một giấc mộng, mỗi lần tỉnh đôi khi vẫn không khỏi bần thần lúc đầu cũng cảm thấy nhớ những người yêu thương trong các kiếp trước muốn đến thăm mộ họ lại phát hiện mấy trăm năm trước thì có lẽ đến giờ mộ cũng chẳng còn chứ nói gì đến xác, thế giới thay đổi nhiều đến thế, nhiều nhà, cơ sở hạ tầng đến vậy thì biết đi đâu mà tìm, nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy tủi thân. Nhưng sống đến kiếp thứ 9 rồi mà nói có lẽ đã quá quen thuộc với cảnh sinh tử biệt ly, không cảm thấy buồn nữa mà thay vào đó lại thấy đó là một lẽ tất yếu, có sinh ra thì mới phải có mất đi. Và có lẽ những người mình quen sớm đã không nhớ mình nữa, họ đã đầu thai rồi. Có lẽ, chúng ta đã từng đi qua nhau trong một thân thể khác, diện mạo khác cũng có thể là giới tính khác mà chẳng qua là không nhận ra nhau mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro